
tôi muốn chưa?"
". . . . . . Nói."
"Dung Giang này, thật đúng là tình lý không thông." Ông hơi chút suy tư rồi sau đó phân phó “Như vậy, ngày mai cậu nhắc tôi, tôi muốn tự gọi điện thoại."
******
Bởi vì xem mắt có thành, Chiến Cường Quốc hủy bỏ tất cả an bài xem mắt của Chiến Đình Đình, để cho cô chuyên tâm phát triển tình cảm với Lưu Kỷ Tài, như vậy, thời gian của Chiến Đình Đình dĩ nhiên tự do hơn trước kia nhiều.
Mà Tùy Nhạc, mặc dù không có đi dâng hương cầu nguyện thật, rốt cuộc cũng nhận được tin nhắn của Chiến Chiến vào chủ nhật.
Chiến Chiến nói địa điểm là ở một tiệm cà phê trong thành phố, địa phương thật trang nhã, Tùy Nhạc không khỏi buồn cười, xem ra, địa phương mấy lần trước anh chọn rốt cuộc khiến cho tiểu thư thục nữ không chịu nổi, rất. . . . Tùy Nhạc nâng lên khóe môi, tiếp tục nhìn xuống, nhìn câu cuối cùng Chiến Chiến thêm vào "Cho nên hôm nay anh đừng đến nữa ! ! !" ba dấu chấm than to lớn khiến anh không nhịn được cười ra tiếng.
Anh cất di động vào, phân phó nhân viên lái mô tô đưa thức ăn đến cho tất cả những chỗ đặt thức ăn, dĩ nhiên bao gồm bữa trưa hôm nay "Chiến Xa " đặt. Mà anh, thì dùng chiếc xe 16 chỗ màu trắng vốn dùng để đưa thức ăn, hơn nữa hai ngày trước mới "sửa chữa" xong để về nhà chuẩn bị cho mình thật tốt, vì cuộc hẹn tối nay với Chiến Đình Đình.
Nhà của Tùy Nhạc là một biệt thự độc lập, phòng thay đồ dành riêng cho anh ở lầu hai lớn chừng bốn mươi thước, Tùy Nhạc lật mấy bộ đồ trong tủ quần áo, hơn phân nửa tây trang hạng sang đã thật lâu chưa từng mặc, anh rốt cuộc chọn được một bộ áo vest quần jean vô cùng khiêm tốn trong tủ.
Anh vốn là diện mạo xuất sắc, vóc người cũng kiệt xuất, thoáng xử lý tóc một lát, xem ra càng thêm anh khí bức người, mặc quần áo đơn giản nhất, vẫn anh tuấn phi phàm, nhưng lại tuyệt đối không thể nói là ưu nhã hạng sang.
Anh vừa huýt sáo vừa nhìn mình trong gương, xem đồng hồ đeo tay, còn cách thời gian đã hẹn ba tiếng, anh nhếch môi cười, nắm cái chìa khóa trên bàn lên đi ra cửa, chạy cỗ xe 16 chỗ cũ kỹ đi.
Hẹn hò hôm nay, anh vô cùng mong đợi.
******
Lúc Tùy Nhạc đi tới chỗ hẹn, thì vẫn sớm hơn hai tiếng, anh thanh thản dừng xe ở chỗ đậu xe tạm thời bên đường, kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài tiệm cà phê nổi tiếng kia.
Gần đến giờ hẹn, anh mắt tinh nhìn thấy Chiến Đình Đình đi xuống từ một chiếc xe taxi, lúc này Tùy Nhạc quay cửa kính xe xuống hô to với Chiến Đình Đình đang muốn đi vào trong quán cà phê: "Đình Đình! ! !"
Khu vực thành phố phồn hoa, các loại xe nổi tiếng lần lượt chạy qua, trước cửa tiệm cà phê dừng một hàng xe hạng sang, mà chiếc xe màu trắng của Tùy Nhạc vốn là ‘dễ nhìn’, huống chi anh còn lớn tiếng khiến mọi người chú ý.
Bước chân ưu nhã của Chiến Đình Đình dừng lại, quay đầu liền nhìn đến gương mặt tuấn tú lộ ra từ cửa sổ xe hẹp đang chào hỏi mình, cái quay đầu này khiến đầu cô nổi đầy đường đen. Chiến Đình Đình cúi đầu bước nhanh đi tới trong ánh mắt của mọi người đi đường. Bởi vì đi quá gấp mà bị trẹo chân, cô mới vừa đi tới trước xe, Tùy Nhạc liền đưa tay mở cửa xe: "Đình Đình, nhanh lên xe."
Chiến Đình Đình không muốn khiến người đi đường chú ý, trước hết ngồi vào trong xe, mỉm cười hỏi: "Chúng ta không phải hẹn gặp tại quán cà phê ư, sao không vào."
Tùy Nhạc nhướng mày rậm lên, mặt nghi ngờ: "Không có, Chiến Chiến rõ ràng nói chỉ chạm mặt ở đây, nói em muốn đến vườn hoa trên đỉnh núi ngắm cảnh đêm, em xem, ngay cả vé anh cũng mua rồi mà!"
Chiến Đình Đình hơi nhíu mày, mỉm cười không thay đổi: "Anh lầm rồi, em rõ ràng nói với em ấy ở nơi này."
"Không thể nào, sao Chiến Chiến lại thế." Mặt Tùy Nhạc không thể tiếp nhận, lấy điện thoại di động từ trong túi ra “Anh gọi điện thoại hỏi một chút."
"Không cần" Chiến Đình Đình nhanh chóng đưa tay đè lại điện thoại di động của anh, cười đến rất là thành khẩn, trên mặt cũng nhiều hai đóa đỏ ửng “Có thể là Chiến Chiến nói giỡn, nhưng mà nếu tới, cần gì lại đi xa như vậy, ở chỗ này thôi."
Tùy Nhạc cười càng thành khẩn hơn Chiến Đình Đình: "Nhưng anh mặc đồ thật bình thường, nhất định sẽ không để cho anh vào, hơn nữa anh rất mong đợi chỉ có hai người ở chung, nói chuyện ở đây cũng không tiện lắm, huống chi. . . hai tấm vé này cũng không thể bỏ, anh. . . . Không nên lãng phí, Đình Đình, em cũng biết anh là người làm ăn. . . Đi với anh có được hay không?"
Nụ cười trên mặt Chiến Đình Đình có chút cứng ngắc: "Nhưng. . . ."
"Hơn nữa" Tùy Nhạc cười đặc biệt rực rỡ đẹp trai “Chiến Chiến hẹn giùm hai ta, đặc biệt giúp anh sửa xong xe, em không đồng ý thì thật đáng tiếc, được rồi, a, ngồi ngay, lái xe!"
Chiến Đình Đình còn chưa phản ứng kịp, chiếc xe đã xông ra như tên rời dây cung
Khi hai người tới vườn hoa ở đỉnh núi, trời đã tối xuống hoàn toàn, vườn hoa ở đỉnh núi mặc dù vắng vẻ, nhưng đúng là lựa chọn không tồi để ngắm cảnh đêm. Tùy Nhạc xuống xe trước, hài lòng cảm thụ gió lớn đập vào mặt, anh ân cần mở then cửa cho Chiến Đình Đình ra ngoài: "Đình Đình, đừng thẹn thùng, ra ngoài đi."
Chiến Đình Đình vừa xuống xe liền bị gió núi khổng lồ thổi thành Mai Siêu Phong[