The Soda Pop
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

ưỡng bách mình tỉnh táo lại, thử phân tích “Cung Hóa chính là khách hàng cũ nhất của chúng ta. . . . Còn là chiến hữu, anh em trước kia của chú Tả! Anh ta không có đạo lý làm như vậy!"

"Chú ngày đó không phải nói hợp đồng xảy ra vấn đề, đối phương muốn tăng giá sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao! ! ??"

Tả Cường nhíu mày, Kế Toán cầm tài liệu bất lực đứng ở một bên, nhưng cũng không có bởi vì Chiến Chiến quá độ kích động mà kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng —— Nếu như chuyện đúng như thế “Chiến Xa" hẳn phải đóng cửa không thể nghi ngờ.

Trước không nói những tổn thất trong vận chuyển của cố chủ, tiền bạc để mua những thứ này, cũng đã động nền tảng để dành mấy năm của "Chiến Xa", mà kết quả, Chiến Chiến vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận.

Tâm huyết, tinh lực, tình cảm, bao gồm thời gian mấy năm nay của cô, toàn bộ đều đặt ở "Chiến Xa", đây đối với những người khác mà nói, có lẽ chỉ là một phần công việc, nhưng mà đối với Chiến Chiến, đây là hi vọng của cô, là ký thác của cô. Ở tình huống không hề chuẩn bị, không hề báo trước, hi vọng tan vỡ, ký thác sụp đổ, người, lại như thế nào đây.

Tả Cường không dám tưởng tượng.

". . . . . . Nha đầu. . . . . ." Ông tự tay muốn ôm đứa trẻ run lẩy bẩy vào trong ngực, thật hi vọng những đả kích này đều đặt trên người ông, một người đã trải qua mưa gió chứ không phải Chiến Chiến của ông.

Chiến Chiến bị ôm, lại không cảm thấy một tia an ủi và ấm áp, cô khe khẽ đẩy tay Tả Cường ra, hung hăng lau mặt:"Chú Tả, cháu muốn xem tất cả tài liệu."

******

Hôm nay bởi vì Chiến Chiến phải đi làm, Tùy Nhạc đưa cô đi xong, cũng đến tiệm ăn nhỏ của mình, nhân viên trong tiệm đã quen với việc anh đi làm không đúng giờ, hơn nữa kể từ khi Lý Húc tới đây giúp một tay, Tùy Nhạc càng thêm không để bụng đối với bên này, chỉ phân phó mỗi ngày đều phải dụng tâm chuẩn bị thức ăn cho "Chiến Xa".

Lý Húc vừa thấy Tùy Nhạc tới, lập tức đi tới, đưa cà phê vừa pha xong trong tay mình lên: "Thiếu gia, sao cậu rãnh rỗi tới đây!"

Tùy Nhạc nhấp một ngụm, lắc đầu một cái: "Tay nghề không bằng lúc ở quán trà rồi."

Trong mắt Lý Húc chợt lóe chán nản, lại vẫn nở nụ cười đầy mặt: "Kỹ thuật thì phải nghiên cứu, đến đây làm thì phải dụng tâm nghiên cứu chỗ này!"

"Chờ thêm chút, qua không được bao lâu, tiệm trà vẫn là của anh." Tùy Nhạc đi tới trước bàn làm việc, lật xem sổ sách, không chút để ý bỏ lại một câu.

". . . . . . Thiếu gia ý của cậu là. . . . . ."

Tùy Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt: "Gần đây bận, không rãnh đụng đến anh ta, chỉ là ngày hôm qua biết được tin tức nhỏ, nếu anh ta muốn hành động, tôi liền theo tới cùng."

Cảm xúc đánh trống reo hò trong lòng Lý Húc bắt đầu khởi động, thiếu gia quen thuộc, thiếu gia khí phách đó lại trở về rồi! Chỉ là, thiếu gia một giây trước vẫn còn rất khí phách, đột nhiên chuyển đổi đề tài: "Ai, bữa trưa cho ‘Chiến Xa ’ hôm nay đã xong chưa?"

". . . . . ." Lý Húc im lặng: thiếu gia, bây giờ còn chưa đến 9 giờ! !

"Thôi, anh thêm một phần cho tôi rồi đưa qua, tôi đi trước."

Khí trời đã trở nên ấm áp, ánh mặt trời cũng rực rỡ khó có được, tâm tình Tùy Nhạc tốt hơn bình thường, trong đầu hiện lên bộ dáng Chiến Chiến nghĩa chánh ngôn từ không cho anh quấy rầy cô làm việc lúc sáng, Tùy Nhạc liền không nhịn được nhếch khóe môi, hiện tại anh không chỉ muốn đến quấy rầy, còn suy nghĩ buổi chiều bắt cóc cô.

Nhưng anh không nghĩ tới “Chiến Xa" xảy ra chuyện lớn như vậy.

Lúc Tùy Nhạc đến, người làm nói cho anh biết Chiến Chiến ở trong kho hàng mới phía sau, biểu hiện trên mặt có chút quái dị, khiến Tùy Nhạc bén nhạy nhận thấy được chuyện không thích hợp.

Trong kho hàng, Tả Cường và Kế Toán đều ở đây, Chiến Chiến ngồi ở trước bàn làm việc, sắc mặt nặng nề, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn anh một cái. Không khí an tĩnh mà đè nén, chỉ có đèn điện thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, trong tay Chiến Chiến nắm hợp đồng và biên lai Kế Toán đưa tới, xem từng tờ, nhưng thủy chung không nói được lời nào.

Tùy Nhạc dừng ở cửa, không biến sắc quan sát một lát, bước chân từ từ lui về phía sau một bước, lúc này Tả Cường lên tiếng: "Cậu không cần đi, vào đi."

Lúc này Chiến Chiến mới phát hiện Tùy Nhạc đứng ở cửa, anh bước từng bước ngược ánh sáng đi về phía Chiến Chiến, bả vai dày rộng khiến Chiến Chiến có cảm giác muốn dựa vào, muốn có người giúp cô chia sẻ bất lực và áp lực đột nhiên đến này.

Tùy Nhạc nhìn cũng không nhìn tài liệu xốc xếch trên bàn, cúi người hỏi Chiến Chiến: "Thế nào?"

Giọng nói dịu dàng lại làm người ta yên lòng như vậy, Chiến Chiến đã sớm quên mất mình cảnh cáo Tùy Nhạc không được để Tả Cường biết chuyện, từ từ đưa một cái tay ra, nắm chặt áo của anh. Tùy Nhạc không cố kỵ ánh mắt của Tả Cường chút nào, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, bàn tay trấn an vỗ phía sau lưng của cô.

Một lúc lâu, Chiến Chiến mới ngẩng đầu từ trong ngực Tùy Nhạc ra, cô cầm lên phần hợp đồng kia hỏi: "Đây rốt cuộc không đúng chỗ nào, tôi không nhìn ra được."

Kế Toán bên trái giải thích: "Phần hợp đồng này ban đầu chúng ta quả thật không phát hiện có vấn đề, bởi vì đây là