"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321261

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

t, chân Chiến Chiến bị thương trong một tai nạn giao thông, nên để lại tật xấu này.

Anh luôn không lo việc bâng quơ, thế nhưng lại vận dụng quan hệ điều tra sự cố kia, nên đã biết chuyện xảy ra trước kia của Chiến Chiến. Từ đó, ánh mắt của anh luôn đi theo cô gái quật cường lại không dịu dàng này, dần dần, cũng không chuyển ra được nữa.

Tùy Nhạc nghĩ, anh đã lún vào từ khi đó.

Bất tri bất giác, xe đã lái về nhà hàng nhỏ, Tùy Nhạc xuống xe, trở lại trong phòng làm việc dưới sự quan tâm túm tụm của một nhóm người, nhiều quan tâm như vậy, nhưng anh chân chính để ở trong lòng, chỉ có một câu khuyến cáo lắp ba lắp bắp của Chiến Chiến.

"Nói nhỏ nói thầm ——" Tùy Nhạc thay quần áo xong ra ngoài, liền nghe thấy chuông điện thoại di động, anh cầm lênxem, lông mày ngọn núi nhíu lại, là lão Trần. Nếu như không phải có chuyện gì, lão Trần sẽ không gọi điện thoại tới.

"Này, chuyện gì?"

"Thiếu gia, có chuyện tôi nghĩ cậu nên biết." Thanh âm trầm thấp của lão Trần truyền đến “Tiệm trà hôm chủ nhật cậu đến, hôm nay đã đổi quản lý."

"Cái gì?" động tác lau tóc của Tùy Nhạc dừng lại “Ông nói Lý Húc? Tại sao?"

"Cấp trên ra lệnh, nói là kinh doanh không tốt."

Tùy Nhạc từ từ thở hắt, nhắm mắt lại: "Tôi biết rõ rồi. Ông an bài công việc mới cho anh ta đi."

"YES!, thiếu gia."

Để điện thoại xuống, Tùy Nhạc yên lặng hai giây, rồi sau đó hung hăng quăn khăn lông trong tay lên mặt đất.

******

Tối hôm đó, Chiến Chiến tắm nước nóng thoải mái xong, cảm giác đau đớn ở đùi phải biến mất dần, cô vùi ở trên giường gọi điện thoại cho Tề Tễ, hồi báo tình huống hôm nay của mình cho "Quân sư" theo thường lệ.

Tề Tễ nghe xong lời Chiến Chiến nói, nhẹ nhàng cong khóe môi lên, cô lẩm bẩm: "Mình nghĩ mình có thể xác định động cơ của anh ta rồi."

"A, cái gì?" Chiến Chiến không có nghe Tề Tễ nói rõ, muốn cô nói lại lần nữa.

Tề Tễ hơi ác ý trêu cô: "Mình không nói với cậu."

"Bàn Nha! Sao cậu lại như thế!" Chiến Chiến hươ quả đấm, tựa hồ muốn nắm Tề Tễ ở đầu điện thoại kia tới sửa chữa một phen.

"Mình chỉ có thể nói, người đàn ông cậu đụng phải, sao cũng thích dùng một chiêu đường vòng cứu nước[1'> này đây?"

"À?"

"Thôi, nói cậu cũng không hiểu, mình muốn nói cho cậu biết một chuyện khác."

"Cái gì?" Chiến Chiến miễn cưỡng nằm lỳ ở trên giường, chơi hoa văn trên áo gối.

"Mình bảo đảm cậu cảm thấy hứng thú, là về Trịnh Hạo Khanh. Muốn mình nói với cậu, thì cậu ngồi dậy đi, xoay người đối mặt đầu giường, cái mông lui về phía sau năm bước, đôi tay rời giường, mở rộng chân."

Tề Tễ chỉ thị như vậy khiến Chiến Chiến hăng hái, cô dựa theo làm xong rồi, hưng phấn nói: "Mình đã xong, cậu nói mau!"

"Chiến Chiến, mình nói với cậu, Trịnh Hạo Khanh. . . và mình, muốn ở cùng nhau."

"Cái gì!?" Chiến Chiến nghe vậy đại não đột nhiên trống rỗng, rồi sau đó hô to một tiếng, thân thể cũng bởi vì kích động mà búng lên, sau đó chỉ nghe thấy "Bịch" một tiếng, cô đánh rơi cái gối mình đã chụp được vô số lần xuống giường.

Tề Tễ nghe tiếng vang khổng lồ, không nhịn được cười khanh khách, Chiến Chiến bò dậy nắm điện thoại di động rớt bên cạnh lên, hét lớn một tiếng về phía cô: "Cậu cố ý làm mình té!"

"Cậu đã té mấy trăm lần, thêm một lần thì thế nào."

"Vậy cũng không thể như vậy a!"

Tề Tễ nghe Chiến Chiến oán trách, vẻ hơi lo lắng ở mi tâm rốt cuộc hoàn toàn phai đi, cô khẽ nhạo báng hỏi: "Bây giờ cậu chỉ để ý mình hại cậu rơi xuống giường, sao không phát biểu ý kiến về chuyện của mình và Trịnh Hạo Khanh?"

Chiến Chiến nghe cô nói xong, chợt nhớ lại tin tức khiến cô khiếp sợ này, cô buồn bã hô với cái điện thoại: "Bàn Nha, cậu cư nhiên đào góc tường của mình! Trịnh Hạo Khanh là người mình xem trọng!"

Tề Tễ khinh thường hừ cô: "Cậu chỉ thích bánh ngọt của người ta, mình không biết sao?"

"Ách. . ." Chiến Chiến vò đầu, hình như đúng là như vậy, cô thích Trịnh Hạo Khanh, bởi vì anh rất tốt. Nhưng mà nhiệt tình dị thường đối với anh ta, dường như thật đúng là dành cho tài nghệ của anh ta. . . .

"Cậu nghĩ xem, trong hai ta người nào quen anh ấy không phải đều giống nhau sao, cậu tùy thời đều có thể ăn được bánh ngọt."

Chiến Chiến bất mãn giọng điệu của Tề Tễ: "Này, dầu gì anh ấy cũng là mối tình đầu của mình, sao cậu nói như mình trừ ăn ra cũng không quan tâm gì khác!"

"Mình hiểu rõ, đây là thuận miệng nói thôi." Tề Tễ thở dài thật nhỏ “Sao hai đứa mình còn chưa quyết định đâu."

Chiến Chiến nhận thấy suy sụp trong giọng nói của cô: "Thế nào, không phải nói sẽ ở chung ngay sao?"

Tề Tễ lại thở dài: "Anh ấy hình như có chút hiểu lầm thái độ của cậu, cảm thấy ở chung với mình thì có lỗi với cậu, luôn có chút do dự."

"Cái này thì có cái gì đâu! Mình lại không có gì với anh ta, yên tâm, chuyện như vậy cứ để mình lo, mình sẽ làm thay đổi tư tưởng của anh ta giúp cậu! Hạnh phúc của cậu chính là hạnh phúc của mình mà.”

Cúp điện thoại, Tề Tễ kéo tủ đầu giường ra, tấm hình cô và Chiến Chiến chụp chung lúc mười bảy tuổi an tĩnh nằm bên trong —— hai cô bé không có phiền não, không có trở ngại, nụ cười cũng rực rỡ nhất, hướng về phía ống kính, và chàng trai sau ống


80s toys - Atari. I still have