
vậy hiện tại, lại cảm thấy rất may mắn và sợ hãi.
Chiến Chiến lấy lại bình tĩnh, nói với hai người đàn ông đang nhìn mình: "Trước khi nổ, em nhận được một cú điện thoại. . . Là Nhạc Kỳ Nhiên, cô ta. . . . Uy hiếp em xong, liền có một tiếng vang thật lớn, sau đó kho hàng liền bốc cháy."
Chiến Chiến thấy rõ ràng con ngươi Tùy Nhạc chợt co rúc lại, cô đột nhiên hơi đau lòng, đưa tay kéo tay đặt ở bên cạnh cô của Tùy Nhạc: ". . . . Nhưng em cũng không xác định, chẳng qua là thời gian thật trùng hợp. . . ."
"Anh nói mìn nổ này là kiểu điều khiển từ xa sao?" Tùy Nhạc thấy Khâu Triết gật đầu, nắm chặt quả đấm, hung hăng đấm lên bắp đùi của mình “Con điên này!"
"Xác định chính là cô ta?"
Tùy Nhạc gật đầu một cái, ngừng một hồi lâu nói: "Người vây công Chiến Chiến lần trước chỉ ra, cũng là cô ta."
Khâu Triết nhỏ giọng mắng một câu, híp mắt chứa khiển trách nhìn Tùy Nhạc: "Vậy anh còn không phòng bị cô?"
Tùy Nhạc không nghĩ tới anh đã phái nhiều tai mắt trông Nhạc Kỳ Nhiên như vậy, mà Nhạc Thác càng thêm không thể không thỏa hiệp dưới thế công của anh, mấy ngày trước đã đưa Nhạc Kỳ Nhiên ra nước ngoài bày tỏ cam kết "Không làm tổn thương Chiến Chiến", lại không nghĩ rằng người phụ nữ điên cuồng đó, lại cho nổ mìn.
"Kệ hàng mới thay lần trước không phải đều là người trong Chiến Xa tự mình thay sao?"
Chiến Chiến lập tức nhớ tới —— Người làm mới tới kia, vẻ mặt kinh hoảng lúc ấy. . . Nguyên lai là nội gián xâm nhập vào.
Lúc ấy bởi vì Chiến Chiến ít ở Chiến Xa, công việc của Tả Cường tăng thêm, cho nên liền tìm một trợ thủ nhìn đàng hoàng lại chịu khó, nhưng ai lại nghĩ tới, một Chiến Xa nho nhỏ, không có tiền không có cơ mật, cũng xảy ra chuyện như vậy! Mọi người đều chỉ lo bảo vệ Chiến Chiến, hoàn toàn không ngờ rằng lại có người táy máy tay chân trong kho hàng.
"Vậy bây giờ anh tính. . . ." Khâu Triết do dự một chút, sâu sắc nhìn Tùy Nhạc “Nếu như anh còn có băn khoăn, tôi có thể giúp."
Tùy Nhạc tự nhiên hiểu ý của Khâu Triết, mà Chiến Chiến càng thêm nắm chặt tay của anh không thả —— Dù sao, là người thân của mình, không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng ở chung hòa thuận hơn hai mươi năm, một đêm phản bội, mấy năm tranh đấu gay gắt, nhưng đến thời điểm tuyên bố cuối cùng, lại thật dễ dàng. . . . Mềm lòng.
Cho nên, tuy thời gian qua khiến cho Nhạc Thác suy sụp từng chút, nhưng Tùy Nhạc và ba đều không đuổi tận giết tuyệt, một là bởi vì mẹ Nhạc Y Ảnh, vô luận nói như thế nào, Nhạc gia có công ơn nuôi dưỡng với bà, dù là trước hay sau khi bà gả đi, Nhạc Thác cũng đều tốt với người em gái này.
Còn có, Tùy Nhạc thủy chung không thể quên, trước khi Tùy Nhạc ra nước ngoài, hoặc là trước khi biết Nhạc Thác bắt đầu có ý với Dung Giang, tình cảm đối với cậu vẫn rất sâu, mà bởi vì diện mạo giống mẹ, Nhạc Thác đối với Tùy Nhạc, thậm chí còn thân cận hơn hai đứa con của mình.
Cho nên cho tới bây giờ, dù Tùy Nhạc thật buông tay phá huỷ Nhạc Thác, lại vẫn còn cho ông ta đường lui.
Nhưng việc làm của Nhạc Kỳ Nhiên. . . ác độc trong mắt Tùy Nhạc không che giấu chút nào, anh từng nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng, tuyệt đối tuyệt đối không cho động một cọng tóc gáy của Chiến Chiến nữa!
"Khâu Triết, tôi cần anh hỗ trợ." Lúc này Tùy Nhạc đã sẽ không cố kỵ cái gì “Anh có thể khống chế nguồn gốc số tiền đầu tư của anh ở Giang Bạn không?"
******
Khâu Triết đi về rồi, Tùy Nhạc vẫn còn cúi đầu suy tư, Chiến Chiến thấy bộ dáng này của anh, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, cô lắc lắc cánh tay của hắn: "Nghĩ gì thế?"
Tùy Nhạc dùng một cái tay khác vuốt mặt, điều chỉnh một lúc, cúi người tiến tới hôn môi Chiến Chiến một cái: "Không có gì, nghĩ tới chuẩn bị thức ăn gì cho em, bác sĩ nói em hít khói không nhiều, nhưng vẫn nên uống ít nước canh bổ cổ họng."
"Em đâu có vào đám cháy, cách xa như vậy, không có chuyện gì ."
"Còn nói!" Tùy Nhạc trợn mắt nhìn Chiến Chiến một cái “Hôm nay lại giãy giụa như không cần mạng, cứ xông vào trong, lúc anh lôi kéo em ngộ nhỡ đụng bị thương thì làm thế nào!"
Chiến Chiến đuối lý, rồi lại không cam lòng nhỏ giọng lầm bầm: "Em không biết. . . ."
Nhưng nói xong, lại cảm thấy không đúng lắm: "Chờ một chút. . . Không phải anh vẫn luôn phòng ngừa sao? Sao còn. . . ."
Tùy Nhạc nghẹn lời, cũng bắt đầu suy tư vấn đề này, anh đúng là có ngừa, nhưng hình như rất nhiều lần, sau khi ăn Chiến Chiến mơ mơ màng màng, lại trong bồn tắm, ở trước cửa tủ quần áo, ở trên bồn rửa tay, hình như. . . .
Khụ khụ, thậm chí đã quên chuyện này rồi, nhất là sau khi gọi bà xã, thì càng thêm. . . . Không chút kiêng kỵ.
Chuyện đứa nhỏ, tựa hồ khiến hai người trong nháy mắt quên mất phiền não khác, chỉ chuyên chú vấn đề này, mà Tùy Nhạc bị Chiến Chiến nhìn gần, sờ sờ lỗ mũi: "Đều là vì anh, thật, đều là anh."
Chiến Chiến liếc anh, vừa định nói một câu không phải tại anh chẳng lẽ tại em, Tùy Nhạc lại đột nhiên thốt ra một câu nói: "Nhưng không có sự phối hợp của em thì chuyện này cũng không thành được. . . ."
Tùy Nhạc vừa dứt lời, liền lập tức đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt tay muốn phát tác của