The Soda Pop
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321201

Bình chọn: 8.00/10/120 lượt.

mừng hô to: "Hạo Khanh!"

Tùy Nhạc trơ mắt nhìn Chiến Chiến từ một con khỉ giương nanh múa vuốt biến thân thành chim nhỏ kích động bay về phía người đàn ông đứng ở cửa, thẳng tắp đụng vào trong ngực của người đàn ông, hưng phấn ôm cánh tay của hắn.

Trịnh Hạo Khanh mặc quần áo thoải mái màu xám nhạt, xem ra tao nhã lịch sự, không chút nào để ý đồng phục làm việc tràn đầy vết mỡ của Chiến Chiến dính vào trên người mình, ngược lại móc khăn tay tinh xảo từ trong túi ra lau vết dầu mỡ trên mũi cô. Anh ta mỉm cười với Tùy Nhạc, đi tới lại nhận được cái nhìn chằm chằm không khách khí của đối phương, Trịnh Hạo Khanh bất đắc dĩ cười: "A Nhạc, thái độ này của cậu là ý gì?"

"Thái độ hoan nghênh" Tùy Nhạc không để lại dấu vết liếc cánh tay móc vào nhau của hai người, tay trong túi dần dần nắm thành quyền. Chiến Chiến không để ý tới thanh âm quái gở của Tùy Nhạc, vui vẻ cầm lấy cái hộp bánh ngọt trong tay Trịnh Hạo Khanh: "Thật tốt quá, lại có bánh ngọt ăn. Đúng rồi Hạo Khanh, sao hôm nay anh lại tới, không phải chỉ có Chủ nhật anh mới rãnh sao?"

". . . . Thật ra thì hôm nay anh mang người tới cho em gặp." Trịnh Hạo Khanh vừa nói vừa khẽ nghiêng người, lộ ra bóng dáng bị Chiến Chiến sơ sót sau lưng. Đứng phía sau Trịnh Hạo Khanh chính là một cô gái cao gầy, một mái tóc quăn màu đỏ rượu nổi bật lên gương mặt trang điểm tinh xảo càng thêm diễm lệ, một cái áo khoác dài hào phóng phối với quần ống nhỏ và giày lộ mắt cá chân, xinh đẹp dị thường.

Chỉ thấy Chiến Chiến bỏ qua cánh tay Trịnh Hạo Khanh, thần thái hưng phấn trong mắt càng thêm rõ ràng, giang hai cánh tay muốn nhào qua: "Bàn (mập) Nha! Cậu đã về rồi!"

"Đứng nghiêm" Cô gái nhàn nhạt khạc ra hai chữ, hữu dụng tựa như Khẩn Cô chú của Đường Tăng, Chiến Chiến hóa thân Tôn Hầu Tử lập tức bị đánh về nguyên hình, hỏa tốc thu hồi móng vuốt đàng hoàng đứng nghiêm "Ai là Bàn Nha."

"Cậu. . . Tuyệt đối không phải!"

"Ai cho phép cậu trở thành bẩn thế này."

"Mình. . . . . Là tình thế bất đắc dĩ. . . . . ."

"Người nào" cô vẫn nghiêm mặt, nhưng ánh mắt lại tiết lộ tâm tình chân chính “Cho phép cậu ôm người khác trước."

Tiếng nói vừa dứt, cô liền giang hai cánh tay nghênh đón cái ôm của Chiến Chiến, cách một lớp đồng phục làm màu lam xámh dài rộng cảm thụ được hông gầy gò của Chiến Chiến, đau lòng nắm lấy cô: "Ăn nhiều như vậy là ăn đến chỗ nào, xương còn cấn người."

Chiến Chiến nghiêng đầu sang chỗ khác bướng bỉnh nháy nháy mắt với cô: "Cũng vậy."

Tùy Nhạc lập tức liền đoán được, cô gái này, chính là Tề Tế.

Tề Tế và Chiến Chiến từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở trụ sở quân đội, hiện nay Tề Tế là nghiên cứu sinh năm hai, mới vừa giao lưu từ Đức trở về nước, mặc dù con đường lựa chọn khác nhau, nhưng vẫn là bạn tốt nhất của nhau. Chiến Chiến kéo cô vào nhà: "Trở về lúc nào, sao không kêu mình tới đón cậu?"

"Tối ngày hôm qua, mình biết rõ cậu bận rộn, cho nên mới tới tìm cậu, quả nhiên vừa vào cửa đã nhìn thấy dáng vẻ lưu manh ăn mặc kiểu công nhân kỹ thuật của cậu." Tề Tế cởi xuống áo khoác ngoài, quen cửa quen nẻo, giắt trên giá áo kế sô pha, con ngươi diễm lệ giống như lơ đãng quét qua Tùy Nhạc đứng sóng vai cùng Trịnh Hạo Khanh.

"Hắc hắc." Chiến Chiến túm túm đồng phục làm việc nhiều nếp nhăn trên người, cười khan hai tiếng, đột nhiên nghĩ đến đây là lần đầu tiên Tùy Nhạc nhìn thấy Tề Tế, không khỏi ngẩng cổ hô với Tùy Nhạc: "Đây là chị em của em, Tề Tế, da trắng tướng mạo đẹp lại có khí chất, còn là thạc sĩ ở đại học danh tiếng, lợi hại không!”

Tùy Nhạc không biến sắc quan sát Tề Tế, cô gái tinh xảo này nhìn thế nào cũng không giống người như Chiến Chiến, nhưng anh không có toát ra nửa phần nghi ngờ, nở ra một nụ cười anh tuấn: "Chiến Chiến bình thường làm phiền em."

Một câu nói trong nháy mắt khiến trong nhà lâm vào an tĩnh, Chiến Chiến không nhịn được liếc mắt, anh ta thật đúng xem mình là rễ hành à, phiền hay không cần gì anh ta quản!

Tùy Nhạc không thèm để ý ánh mắt như dao găm của cô, mắt mang theo nụ cười vững vàng khóa trên người của Chiến Chiến, mà ánh mắt sắc bén của Tề Tế từ dưới tóc mái phóng ra ngoài, rồi sau đó lại biến mất.

Chiến Chiến lôi kéo Tề Tế và Trịnh Hạo Khanh ngồi vào trên ghế sa lon, cô vội vàng mở bánh ngọt Trịnh Hạo Khanh mang tới ra, vừa nhìn hai chữ "Dung Giang" trên bao bìa, Chiến Chiến hưng phấn thét chói tai: "Oa, Hạo Khanh, anh mang bánh ngọt ở khách sạn của anh đến à!"

Trịnh Hạo Khanh dịu dàng giải thích: "Hôm nay quá bận rộn, liền trực tiếp mang từ trong khách sạn đến."

Ghế sa lon đã bị chiếm hết, Tùy Nhạc kéo tới một cái ghế, thuận thế thả vào bên cạnh Chiến Chiến rồi ngồi xuống. Anh ghé đầu nhìn qua bánh ngọt lấy được tiếng thét chói tai một cái, rảnh rang nhạo báng Trịnh Hạo Khanh: "A Hạo, sao mình nghe được, bánh ngọt được hoan nghênh hơn cả cậu."

Chiến Chiến xoay người lại trừng mắt liếc anh một cái: "Em nào có! Bánh ngọt là bởi vì Hạo Khanh làm, em mới thích."

"Hạo Khanh, đồ ở khách sạn nhà anh quả thật. . . . Ăn quá ngon rồi." Chiến Chiến ăn một miếng bánh ngọt, mặt lộ ra biểu tình say mê, không hổ là "anh trai mặt trắng"