
Vào buổi trưa, trong sân "Chiến Xa", Chiến Chiến động tác thành thạo đẩy bánh xe ra khỏi cửa hàng, ngửi mùi cao su mới mẻ, cảm thụ hoa văn bánh xe dưới lòng bàn tay, tâm tình càng thoải mái.
Chiến Chiến yêu thích không buông tay nghiên cứu vỏ trên lốp xe mới thì nhận được ánh mắt thèm thuồng của tiểu tử bên cạnh, cô nhếch môi cười, thuận thế đẩy bánh xe nặng chừng trăm cân về phía cậu: "Cậu, đón!
Lại không nghĩ rằng, chàng trai nhìn rất bền chắc lại bị đập một cái ngã xuống đất, còn bị bánh xe lăn qua đè nửa cái chân, cậu ta nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ: "Chị…., em là Học Văn . . . . Không không biết võ. . . ."
Tả Cường từ trong nhà ghé đầu ra, liền nhìn thấy Kế Toán của mình bị Chiến Chiến làm gục xuống, lúc này trở mặt: "Nha đầu, không biết nặng nhẹ! Còn không mau đỡ người dậy!"
Chiến Chiến không phục nhíu lỗ mũi, nhưng vẫn đàng hoàng đi tới, đẩy bánh xe đã ngã xuống tới một bên, thuận tay nắm người Kế Toán mặt mày dính bụi từ trên đất lên: "Học Văn, sao lại nhìn bánh xe lộ ra biểu tình như sói đói thế, hại chị hiểu lầm!"
Kế Toán xoa chân bị thương, uất ức dị thường đưa tay chỉ chỉ sau lưng Chiến Chiến: "Chị Chiến, thật ra thì em nhìn chính là ——"
"Cậu ấy nhìn là anh" Một giọng nói từ tính chui vào trong lỗ tai Chiến Chiến, ngay sau đó thân thể ấm áp dựa vào sau lưng Chiến Chiến “Cầm cơm nè"
Nhìn Kế Toán vui mừng hớn hở xách theo hai túi từ ngoài vọt vào trong nhà, Chiến Chiến âm thầm, đứng lên, cánh tay không khách khí vặn khuỷu tay của người sau lưng mình ra, sau đó xoay người nặn ra một nụ cười: "Hôm nay ông chủ tới đưa cơm à."
Tùy Nhạc xoay qua, nhíu mày với Chiến Chiến: "Đúng là vậy."
Mặc dù nghĩ mọi cách không muốn gặp anh, nhưng lòng dạ Chiến Chiến biết rõ, hôm nay là ngày "Tính tiền".
"Chi phí một tháng nay, bao gồm phí bữa trưa mỗi ngày, thêm thức ăn vào chiều thứ sáu, mười lăm món tráng miệng kèm theo, 33 đồ uống lạnh” Tùy Nhạc nhàn nhã nói lại trương mục, tốt bụng nhìn Chiến Chiến đang vặn chặt lông mày phía trước “A, còn có 25 phần bữa ăn tối."
"Em gọi bữa tối vào lúc nào!" Chiến Chiến nhảy dựng lên từ trên ghế, đi vài bước vọt tới trước mặt Tùy Nhạc ngồi ở trên ghế sa lon, giận dữ từ trên cao nhìn xuống, tựa hồ rất có dị nghị với trương mục của anh.
Tùy Nhạc nhìn chằm chằm cặp mắt sáng ngời của cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười, vươn một tay kéo Chiến Chiến đến ngồi ở bên cạnh mình, lòng bàn tay dày rộng giam cầm tay nhỏ bé của cô, một cái tay khác móc ra một xấp biên lai từ trong túi áo vét tông vẫy vẫy trước mặt Chiến Chiến: "Đừng nghĩ chống chế, tất cả đều là 'Chiến Xa' của em gọi đến tiệm của anh, anh có chứng cớ."
Những người làm chạy ra sảnh ngoài ăn cơm vốn đang trộm ngó dáo dác hai người trong nhà, mới vừa nghe tiếng hô của Chiến Chiến, tất cả đều co cổ lại mãnh liệt bới cơm, Chiến Chiến hơi dùng sức rút cánh tay bị anh níu lại ra, nói: "Biết, bao nhiêu anh nói đi."
Tùy Nhạc nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thật cho anh nói à? Anh nghe nói, trương mục tháng này của em còn chưa thu hồi lại. . . ."
Chiến Chiến trợn mắt: "Ai nói!"
"Chị Chiến. . . . Là em. . . ." Kế Toán phía ngoài khiếp đảm cung khai, ô ô, chị Chiến thật hung dữ
Lại là cậu! Chiến Chiến âm thầm đè nén giận dữ, cảnh giác quan sát Tùy Nhạc: "Vậy thì thế nào?"
Tùy Nhạc lộ ra nụ cười gian kế đã thực hiện, cúi người muốn tiến tới bên tai cô, Chiến Chiến bình thường sớm quen tiếp xúc với đàn ông, nhưng lại bị động tác của Tùy Nhạc kích lên một tầng da gà, theo bản năng lui về phía sau, lại cảm thấy bàn tay to của anh đặt lên hông của cô, cảm giác khác thường khiến cho cô sửng sốt mấy giây, Tùy Nhạc liền nhân cơ hội dán sát lỗ tai của cô bỏ lại một câu nói.
Mấy người làm nhìn lén chỉ thấy hai người dính nhau trong thời gian rất ngắn, sau đó Tùy Nhạc liền thức thời lui ra, mà trên mặt Chiến Chiến lại là thần sắc phức tạp, cuối cùng trầm mặt miễn cưỡng gật đầu một cái.
Đáp ứng Tùy Nhạc rồi, ngay cả hứng thú ăn cơm Chiến Chiến cũng bị mất, cô tùy tiện xúc hai muỗng cơm, liền bỏ lại hộp cơm lao vào trong sân, đập mạnh vào bánh răng đã biến hình nghiêm trọng.
"Cạch cạch! ! Cạch cạch cạch! ! ! Cạch cạch cạch cạch! ! ! !" Tiếng đập vang lên của cây búa khổng lồ làm cho trái tim của mọi người cũng bị chấn động cạch cạch nhảy loạn.
Kế Toán bưng cơm tiến tới bên cạnh Tùy Nhạc vẫn ngồi ở trên ghế sa lon: "Anh Tùy, chị Chiến bị sao thế, nhìn rất dọa người."
Tùy Nhạc lười biếng cười cười, gắp một con tôm chiên từ trong hộp đồ ăn Chiến Chiến mới động vài miếng cho vào miệng: "Tự đi hỏi đi."
"Em dám sao! Không chừng cây búa kia liền đập lên đầu em. . . ." Kế Toán rụt cổ một cái, mắt đi lòng vòng, nịnh hót tiếp cận gần hơn “Anh Tùy, vừa rồi anh nói gì với chị Chiến vậy, ha ha."
Kế Toán đã sớm thấy Tùy Nhạc đối với Chiến Chiến không đơn giản, mấy tháng nay, thức ăn đã ăn trong tiệm của anh không thể dùng từ "nhiều" để hình dung, nhưng lại kỳ lạ không thấy bất kỳ một khoản trương mục ăn uống nào xuất hiện, đây không phải là lấy lòng thì cái gì?
"Em đoán thử đi, đoán đúng có thưởng."
"Ha ha. . . ." Kế Toán r