Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211593

Bình chọn: 8.5.00/10/1159 lượt.

gì mà không biết xấu hổ hỏi?" Hai tay vòng trước ngực, Sở Mạnh dựa cả người vào lưng ghế. Cái cô vợ này, thật sự là càng ngày càng hung hăng. Có điều, chỉ cần đối với anh là được, mặc kệ là cô dịu dàng hay là hung hăng, người đàn ông cô muốn đối mặt, chỉ có thể là anh.

Xem ra quá sủng cô tới trời, cô đã quên mất người đàn ông như anh là ai. Lại dám cười ngọt ngào với thằng khác như vậy sao?

"Anh. . . . . . Sở Mạnh, đồ xấu xa. Lời như vậy anh cũng nói được sao? Ban ngày thì mặt lạnh như băng với em, buổi tối còn. . . . . ." Đỏ mặt, không nói ra miệng được. Cô cũng không vô sỉ hạ lưu như anh, cái gì cũng nói được.

"Buổi tối như thế nào?" Cuối cùng khóe miệng cũng nhếch lên.

"Anh còn cười được? Còn dám cười? Toàn thân em đều đang đau, anh lại dám cười?" Thật sự không nhịn nổi nữa, một thân bổ nhào về phía trước, trực tiếp ngồi lên đùi anh, tay nhỏ nắm chặt thành quyền không ngừng đánh vào lồng ngực cứng rắn. Không có việc gì sao phải phát triển khỏe mạnh vậy chứ? Làm hại tay cô đánh đến đỏ mà chỉ như gãi ngứa anh.

"Được rồi. Lúc đánh anh thân thể không đau sao? Hả?" Dễ dàng khống chế hai tay cô. Chỉ về sức lực của cô, cũng không khác gãi ngứa cho anh là mấy.

"Sở Mạnh, sao anh có thể ức hiếp em như vậy chứ? Anh, thật sự là rất quá đáng!" Rốt cuộc anh có hiểu được cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc không?

"Anh ức hiếp em ở đâu hả?" Sao lại có người đáng trách vậy chứ!

"Anh ở đâu cũng ức hiếp em hết." Cố ý ở trong lòng anh uốn éo.

"Em còn cử động nữa, anh sẽ ức hiếp em tới không dậy nổi thật đó." Lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, ngồi trên đùi anh còn dám nhích tới nhích lui.

"Rốt cuộc anh giận em cái gì chứ?" Dừng giãy dụa, tên cầm thú này cũng không phải là nói láo, cô còn nhúc nhích nữa, anh nhất định sẽ tàn ác chỉnh cô. Chỉ là mấy phút ngắn ngủn, cô rõ ràng cảm thấy “anh” đã bị “thức tỉnh”.

Ánh mắt anh nóng bỏng, trong con ngươi có hai ngọn lửa đang hừng hực cháy. Tình huống trước mắt rất không cho phép cô lạc quan, cho nên vẫn nên thức thời chút.

"Cuối cùng cũng biết anh tức giận? Có sợ không?" Nhìn cô vợ nhỏ mệt mỏi ngồi phịch trong ngực, anh cực kỳ đau lòng. Nhưng vì để sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa, anh vẫn nên nhịn mới được.

"Sợ. Sở Mạnh, về sau không cần lại tức giận có được không?" Bộ dáng anh tức giận thật đáng sợ cũng quá đáng ghét. Nhưng sao anh phải tức giận?

"Được. Về sau chỉ cần em không qua lại quá thân mật với đàn ông khác, anh sẽ không tức giận. Cũng không thể cười ngọt ngào như vậy, biết không? Ngưng Nhi, em là của một mình anh." Cô khóc, cô cười, cô tủi thân, cô vui vẻ đều chỉ có thể đối với một mình anh. Tên khác cút càng xa càng tốt! Anh chính là người ác bá như vậy.

"Được!" Cô gái bị lạnh nhạt mấy ngày, một lần nữa trở về dịu dàng trong ngực anh, nghe giọng nói cưng chiều của anh, không biết mình đã lại bị bao lấy.

"Đây mới là cô gái ngoan của anh." Giống như là phần thưởng khi cô nghe lời, anh ở trên môi cô hôn nhiều cái.

"Đợi đã. . . . . ." Cô vợ nhỏ cuối cùng lấy lại tinh thần từ lời ngon tiếng ngọt, ngẩng mặt lên, nghi ngờ nhìn khuôn mặt thoải mái của anh, đáng ghét, sâu trong đôi mắt cũng mang ý cười.

Anh nói gì? Qua lại thân mật với người đàn ông khác? Những năm gần đây bên cạnh cô trừ anh ra, miễn cưỡng còn có thể gọi là đàn ông thì chỉ có Sở Trí Tu, cô còn qua lại thân mật với người đàn ông khác sao? Sau khi đến Luân Đôn, mỗi ngày cô phục vụ cho hai đứa nhỏ đã đủ bận, còn bớt chút thời gian ra ngoài để tránh tách biệt với xã hội, ở đâu thời gian qua lại với người khác? Đừng bảo là đàn ông, cả phụ nữ cũng ít nữa.

Hơn nữa, lúc nào thì cô có cười ngọt ngào với người đàn ông khác chứ?

"Hả?" Nhướng lông mày lên hỏi. Thì ra là cũng không có dễ lừa gạt như vậy.

"Em qua lại với người đàn ông khác khi nào? Sở Mạnh, anh để em mang tiếng xấu sao?" Lần nữa đưa ngón tay ra chọc anh.

"Không có sao?" Ai đó cũng không tin mình nhìn hoa mắt.

"Không có." Ở đâu ra đàn ông chứ?

"Tiệm bánh ngọt." Nếu như cô không thừa nhận, anh không ngại nói cho rõ ràng. Anh muốn cô hoàn toàn hiểu, người đàn ông kia tuyệt đối không thể trở lại.

"Anh nói là Đường đại ca?" Che cái miệng nhỏ lên tiếng kinh hô.

Cái tên đáng chết này! Sao lại coi bạn bè cũ của cô thành tình địch chứ? Không thể phủ nhận, ban đầu có lẽ Đường đại ca có chút tình cảm với cô. Nhưng đã qua nhiều năm rồi, bọn họ còn lại cũng chỉ cũng chỉ là một phần tình bạn trong sáng thôi.

Phần 3

"Còn dám gọi nữa?" Một cái đánh giòn giã vang lên trong thư phòng yên tĩnh. Trời ạ, thật đáng buồn! Vậy mà bị đánh.

"Em với Đường đại ca căn bản chẳng có gì cả. Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ em không thể kết giao bạn bè sao?" Người đàn ông này không phải muốn hạn chế tự do của cô chứ?

"Có thể kết giao bạn bè, nhưng chỉ là bạn nữ giới. Hắn ta thích em, em không thấy được sao?" Ngu ngốc! Nói đến phần sau anh đã nghiến răng nghiến lợi. Vợ anh làm sao có thể thả ra ngoài cho thằng khác dòm ngó chứ?

"Nào có? Bọn em chỉ là. . . . . ." Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, nhưng trước vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô không nói ra miệng. An


Snack's 1967