lớn nhất trên thế giới có người ở. Hơn nữa còn mở cửa miễn phí, nếu em có hứng thú có thể đi tham quan, nói không chừng còn có thể gặp Nữ hoàng đó." Giọng nói của anh giống như kể chuyện xưa cho một cô bé nghe, từ tốn mà tao nhã, Sở Mạnh như vậy Ngưng Lộ chưa từng thấy qua.
"Sở Mạnh, vậy anh gặp Nữ hoàng chưa?" Vậy mọi người nói có thể gặp được Nữ hoàng là thật sao? Thật là thần kỳ! Nói xong cô cũng muốn đi thử vận may một chút.
"Chưa! Hàng năm đầu tháng 6 sẽ cử hành nghi thức phong Hiệp sĩ, khi đó có thể tận mắt thấy Nữ hoàng. Những thời điểm khác tương đối ít." Cô giống như một cô bé tò mò hỏi khiến anh mỉm cười. Kết hôn sáu năm, cô chưa từng như vậy trước mặt anh.
"Bây giờ mới tháng 1. Vậy không phải em không thể thấy được Nữ hoàng rồi sao?" Trong lòng cô bỗng có chút chán nản.
"Sở Mạnh, anh xem anh xem, giáo đường. . . . . ." Mới uể oải mấy giây, thánh đường mái vòm thoáng qua ngay trước mắt khiến Ngưng Lộ lại muốn nhảy dựng lên. Tòa nhà khí thế hùng vĩ đến thế, Ngưng Lộ nhìn sao cũng thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi tên. Ai bảo trước kia cô không thấy hứng thú với du lịch chứ, sau khi kết hôn cả ngày không phải dính lấy con trai thì cũng là bận rộn việc học ở tường, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện vui chơi. Nhưng hôm nay cô phát hiện mình đã sai, trên thế giới có nhiều nơi tuyệt đẹp như vậy, cô nhất định phải thừa dịp mình còn có thể mà đi hết mới không uổng phí đời người. Cô quyết định, trạm thứ nhất sẽ bắt đầu từ Luân Đôn!
"Đó là thánh đường St. Paul. Là tác phẩm tiêu biểu kiến trúc Anh cổ điển. Các tác phẩm được điêu khắc tinh xảo và tranh sơn dầu được vẽ tỉ mỉ, cũng phản ảnh kỹ thuật trang trí và tài nghệ bậc thầy trước kia. Nó còn là trụ cột tinh thần của người dân Anh, được xem là nơi Phượng hoàng bay lượn trong ngọn lửa. Hôn lễ của công nương Diana với Thái tử Charles cũng được tổ chức long trọng ở đó."
Thì ra là sau khi bọn họ ly hôn lại có thể trở nên yên bình mà hòa hợp như vậy, đây là chuyện mà Sở Mạnh vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bọn họ đã kết hôn 6 năm, có thể có cơ hội tán gẫu như bây giờ căn bản không có. Trò chuyện là khát vọng trước kia anh muốn mà không thể có nhưng bây giờ lại cứ tới như vậy.
Có phải sau khi ly hôn có thể làm cô cảm thấy dễ dàng hơn thật không? Bao gồm không hề lạnh nhạt, xa cách với anh nữa, bao gồm có thể rất dễ dàng tự tại nói chuyện phiếm cùng anh? Chẳng lẽ cô muốn làm bạn bè với anh hay sao? Bạn bè, anh nguyền rủa, Sở Mạnh anh chưa bao giờ cần bạn bè là nữ. Phụ nữ bên cạnh anh, hoặc là trên phương diện công việc hoặc là vợ anh.
Nhưng cô không cần làm vợ anh, không phải sao? Không muốn làm bạn với cô nhưng anh lại lưu luyến thời khắc bên cô thoải mái như thế này.
"Sở Mạnh, sao anh biết nhiều vậy?" Mặc dù trước kia anh thường xuyên ra nước ngoài, nhưng lại nghe có vẻ anh khá quen thuộc với Luân Đôn, quen thuộc giống như đã đến đây vô số lần, hơn nữa còn giới thiệu về giáo đường kia khiến người không có một chút tế bào nghệ thuật như cô nghe xong cũng thấy sửng sốt.
"Anh học đại học ở Anh, tu nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp, học thêm kiến trúc, nghiên cứu thêm về tài chính. Cho nên đối với các công trình kiến trúc nổi tiếng ở đây đều đã đi tham quan hết."
Đây là lần đầu tiên lắng Ngưng Lộ chăm chú nghe Sở Mạnh nói về chuyện của anh. Những lời anh nói với cô đều xa lạ. Hóa ra cô ngủ cùng một người chồng mà những chuyện cơ bản một người vợ nên biết về anh lại không biết, còn anh lại hiểu rõ về cô để rồi chịu đau khổ một mình.
Khó trách ngày anh muốn ly hôn, anh nói muốn tìm một người phụ nữ có thể giúp đỡ anh trong công việc. Đúng vậy, hôm nay cô mới phát hiện anh là một người đàn ông xuất sắc như vậy, còn cô lại luôn mắng anh không đáng một đồng.
Như vậy Quan Ngưng Lộ cô xứng với anh sao? Anh còn yêu kẻ vô dụng như cô sao? Không trách được trước kia bất kể là Ngũ Thiên Nghiên hay là Tiêu Diệc San đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Đúng vậy, bây giờ cuối cùng cô cùng hiểu, khoảng cách giữa cô và anh như bùn và mây vậy …
Vậy lần này cô tới đây còn cơ hội không? Còn có cơ hội xóa bỏ khoảng cách giữa họ không? Mặc dù A Tự nói qua anh yêu cô đến chết rồi nhưng mà, nhưng mà, anh như vậy khiến cô sợ đi yêu anh.
Vậy muốn buông tay không yêu nữa sao? Trái tim lại rất đau! Phong cảnh bên ngoài không còn hấp dẫn cô nữa, cô cúi đầu, sống mũi cay cay! Rất khổ sở, rất muốn khóc! Lần đầu tiên, Ngưng Lộ cảm giác mình vô dụng như vậy.
"Sao vậy?" Tốc độ xe rõ ràng chậm lại, Sở Mạnh quay đầu nhìn cô gái không còn hào hứng nữa. Không phải mới vừa còn tốt sao? Sao lập tức lại không vui? Là anh nói gì sai rồi sao?
Sở Mạnh cảm giác mình lại muốn thở dài. Anh cho là bọn họ bắt đầu ở chung vui vẻ, kết quả sau một giây cô lại không muốn để ý anh.
"Xin lỗi! Em chỉ hơi mệt chút!" Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, nhưng lại không kiềm chế được nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào.
"Lập tức tới ngay. Đừng khóc, ra ngoài chơi sẽ vui hơn." Đưa khăn tay tới trước mặt cô. Sở Mạnh không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào, cô lại nói vớ
