nghe cho kỹ đây là một bí mật. Bây giờ tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám đem chuyện này nói ra ngoài tôi sẽ làm cho Quan gia của cô chôn cùng." Sắc mặt Sở Mạnh đã là một vẻ mặt khát máu, mà Ngưng Lộ sau khi nghe anh ta nói như vậy trong lòng từng trận rét run,anh ta rốt cuộc có ý gì?
"Sở Khương không phải em ruột của tôi, chúng tôi chẳng qua là đúng dịp có cùng một người cha mà thôi. Nhưng Sở Khương nó cũng không biết. Là mẹ nó hại chết mẹ tôi, biết rõ ba mẹ tôi ở chung một chỗ lại vẫn cố ý cám dỗ ba tôi, cuối cùng ép mẹ tôi không thể không rời đi. Lý do của bà ta là gì? Bà ta mang thai con của ba tôi, nhưng bà ấy có nghĩ tới mẹ tôi cũng có thể mang thai? Đáng đời bà ta xui xẻo con của mình lúc sanh thể chất không tốt đã chết yểu trên giường sanh. Mà tôi cũng hại chết mẹ tôi, bà lúc sanh tôi do mất máu quá nhiều. Vừa lúc hai sản phụ cũng cùng một ngày sanh cùng một bệnh viện, một người lớn qua đời một đứa bé mất, dì tôi ôm tôi đến trước mặt ba tôi nói cho ông ấy biết là con của ông ấy, trong tình trạng dối trên gạt dưới, tôi thành con trai trưởng của Sở Vân Thiên và Mộ Bội Vân. Bọn họ là chị em tốt cùng nhau lớn lên a! Vì tranh giành một người đàn ông lại đối xử với bà như vậy? Cô nói tôi có nên làm cho Sở Khương cũng nếm thử một chút mùi vị mất đi người yêu không? Ừ?" Những sự thật này, là anh mười lăm năm trước cái người anh gọi là dì tới trường học tìm anh, cũng đem nhật ký của mẹ cho anh đọc anh mới biết. Thì ra người phụ nữ mà anh mấy chục năm gọi "Mẹ" cũng không phải là mẹ của anh? Đứa em trai suốt ngày vẫn theo phía sau gọi anh " anh hai, anh hai" thế nhưng lại không phải cùng một mẹ sanh ra? Bảo anh làm sao chịu nổi?
Mỗi một câu của Sở Mạnh đều nặng nề đập vào trong lòng cô, cô không cách nào tiêu hóa được những chuyện vừa nghe, cô cũng không dám tin đó là sự thật! Trời ạ! Sao lại như vậy?
"Sợ sao? Cô dám nói những lời này cho Sở Khương nghe, cô cứ đi nói a! Xem nó sẽ có phản ứng như thế nào! Ba mẹ của nó đều là người vô sỉ như vây. Ha ha!" Sở Mạnh buông cô ra, anh không hiểu tại sao mình lại đem bí mật giấu trong lòng mấy chục năm cho từng nói cho bất kỳ kẻ nào nghe nói cho cô biết? Mà anh cũng tin chắc, cô không dám nói với Sở Khương? Nhìn cô sợ đến xanh cả mặt rồi.
Không để ý tới Ngưng Lộ đã bị dọa sợ nữa, Sở Mạnh lần nữa nổ máy xe gào thét mà đi.
Sau khi Sở Mạnh đem Ngưng Lộ đưa đến cửa nhà, một mình ngồi trên xe chờ.
Đã gần mười phút, lấy cái gì cần lâu như vậy sao? Sở Mạnh nâng đồng hồ trên cổ tay lên liếc mắt nhìn, cau mày.
Sở Khương từ cửa hàng tiện lợi ở gần Quan gia đi ra ngoài, xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe quen mắt dừng ở trước cửa Quan gia? Là xe của anh hai sao? Anh hai không thể nào đến đây đi? Sở Khương xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Tối hôm qua vì chờ anh hai về nói với anh chút chuyện liên quan tới Quan gia, nhưng anh ngồi ở phòng khách đợi đến trời sáng cũng không thấy bóng dáng anh hai, gọi vào di động của anh ấy thì luôn ở trạng thái tắt máy. Anh suốt đêm không ngủ vì lo lắng cho tình trạng của Lộ Lộ mà bất chấp sự phản đối của ba mẹ chạy tới đây. Nhưng sáng sớm anh tới nhà của bọn họ nhấn chuông vẫn không có người ra mở cửa. Cho đến hơn chín giờ cô giúp việc làm thêm giờ của Quan gia mới đến mở cửa. Nhưng người giúp việc không nhận ra anh nên không cho anh vào, anh liên tục năn nỉ cô giúp việc giúp anh vào xem Lộ Lộ như thế nào, mấy phút sau cô ấy ra nói Quan tiểu thư không có ở nhà sau đó đem anh nhốt ngoài cửa.
Anh lo lắng đến độ sắp nổi điên, làm sao cũng không tìm được cô. Cách duy nhất chính là chờ đợi. Nhưng, anh vừa mới rời đi không tới mười phút trước cửa nhà họ Quan đã đậu một chiếc xe quen thuộc.
Càng đến gần lòng Sở Khương càng hoảng sợ, có thật là anh hai không? Đến lúc bảng số xe thật quen thuộc đập vào trong mắt, Sở Khương xác định trăm phần trăm là xe anh hai, nhưng sao anh ấy lại ở đây? Sở Khương cầm nước đang muốn tới phía trước hỏi thì cửa Quan gia lại mở ra. Người ra đúng là Ngưng Lộ người mà anh chờ cả buổi sáng. Cô mặc Một bộ váy màu vàng nhạt khí sắc xem ra tốt hơn hôm qua nhiều, nhưng vừa rồi sao cô giúp việc lại gạt anh nói cô không có ở nhà đây? Cũng may anh không tin mà rời đi, nếu không không gặp được cô rồi.
"Lộ Lộ........" Sở Khương vừa định lớn tiếng gọi cô, lời còn trong cổ họng cô lại giống như con bướm trắng bay về phía anh hai. Mắt thấy cô sắp lên xe rời đi, Sở Khương chạy tới.
"Lộ Lộ, em đã đi đâu? Anh rất lo cho em!" Sở Khương ném đi nước đang cầm trên tay đem Ngưng Lộ muốn lên xe ôm thật chặt vào trong ngực.
"Sở Khương? Sao anh lại ở chỗ này?" Ngưng Lộ kinh ngạc đến quên mất trên xe còn một người đàn ông đang chờ cô đi đăng ký, chỉ đang đắm chìm trong niềm vui cùng Sở Khương gặp mặt. Cô còn đang suy nghĩ làm sao nói với anh chuyện này thì anh đã tới rồi. Sở Khương, Sở Khương của cô tới, ngực của anh sao mà ấm áp quen thuộc như vậy, nước mắt Ngưng Lộ lại chảy xuống.
"Lộ Lộ, đừng khóc. Tụi mình đi tìm anh hai nói chuyện." Sở Khương hoàn toàn bỏ quên anh hai mình lúc này đang an vị trong xe, sau khi nhìn thấy đôi tiểu tình nhân