ại, quá khó khăn để chịu đựng sự thanh tỉnh!
Anh không phải người say rượu, công việc của anh cần anh luôn luôn duy trì đầu óc tỉnh táo, nhưng bây giờ cái gì anh cũng không có, còn phải đầu óc tỉnh táo làm gì? Ngay cả vợ, anh cũng sắp không giữ được rồi!
Ngưng Nhi! Nhắm mắt lại, ra sức đem cả ly rượu nóng hừng hực rót vào bụng, nhưng càng uống gương mặt đó lại càng rõ ràng, cảnh ngày đó cô ở trong ngực Sở Khương không thể xóa mờ!
Bọn họ vốn là một đôi mà! Là anh vì việc riêng của mình mà cưỡng cầu cô. Anh biết anh sẽ không có kết quả tốt, hiện tại báo ứng không phải đã tới rồi sao? Tới thật nhanh! Ngưng Nhi, anh muốn nắm tay em không buông, nhưng trái tim em đã sớm trao người khác rồi! Anh nắm tay em còn có ích gì? Biết rõ là rất vô dụng, nhưng anh vẫn muốn em!
Toàn bộ 5, 6 bình rượu mạnh xếp thành một hàng rất chỉnh tề, ly thủy tinh nghiêng ngả ở mép bàn, màu vàng sánh của rượu nhỏ xuống trên sàn nhà, cả phòng đầy mùi rượu.
Anh lẳng lặng nằm trên mặt bàn, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng. Muốn quên cũng không quên được! Muốn say cũng không say được! Mặt của cô, nụ cười của cô, phiền muộn của cô, sự tức giận của cô, hơi thở gấp khi cô trằn trọc phía dưới anh . . . . . . Tất cả, tất cả của cô giống như cổ độc sống trong thân thể anh, chỉ cần phát tác sẽ đau tận xương tủy, anh phải làm sao mới có thể giải được?
Lúc này, tiếng điện thoại vang lên trong phòng, người nào có bản lĩnh phi thường biết anh đang ở đây? Không thể nào là A Tự, nếu như là cậu ta căn bản không gọi điện thoại, đây là sản nghiệp nhà cậu ta mà cậu ta chính là Tống đại thiếu, chỉ cần cầm thẻ tự động quẹt nhẹ là có thể đi vào. Cũng không thể là A Chính, A Chính không phải là người nhiều chuyện, biết tâm trạng anh không tốt sẽ không tới quấy rầy anh. Vậy là ai? Sẽ là cô ấy sao? Ngưng Nhi, em đến tìm anh sao?
Anh đã lâu không gặp cô, nhưng thật ra là nhớ chết luôn. Tuy nhiên anh còn phải hành hạ mình không được gặp cô! Ha ha, gặp thì sao chứ?
Không quan tâm, để nó vang đi! Ai anh cũng không muốn nhìn, chuyện gì cũng không muốn để ý! Tốt nhất say chết thôi!
Anh cho là anh không để ý thì điện thoại sẽ tự động ngừng, nhưng tiếng ồn chói tai kia một lần lại một lần vang lên, không chịu dừng!
Mẹ kiếp! Cố ý tìm anh gây chuyện sao? Khách sạn nhà A Tự sao lại đáng ghét như vậy? Nào có một mực quấy rầy phòng VIP chứ?
"Chuyện gì?" Anh đã uống nhiều rượu, nhưng ý thức rất thanh tỉnh, bước chân cũng không có tập tễnh đi tới bắt máy cái điện thoại chết tiệt kia! Giọng nói lạnh lẽo làm nhân viên lễ tân cũng rợn cả người. Sao lại xui xẻo thế chứ?
"Sở tiên sinh, lầu dưới có một vị tự xưng là vợ của ngài, còn có một vị Sở tiên sinh khác nói muốn tìm ngài có chuyện, có để cho bọn họ lên không?" Không dám chần chờ, nhân viên lễ tân nói một hơi. Nếu không như vậy, cô nghĩ cô sẽ không có dũng khí nói tiếp. Sở tiên sinh phía trên không dễ chọc, nhưng Sở tiên sinh trước mặt này cũng vậy, anh ta lại uy hiếp cô nếu như cô không gọi điện thoại lên thì ngày mai cô cũng không đi làm nữa!
Công việc có phúc lợi tốt như vậy sao có thể bỏ chứ? Huống chi người đàn ông có văn hóa đó có vẻ sẽ không nói lời lừa gạt cô! Chỉ có thể trách cô không may, gặp phải người không nên gặp.
"Để cho bọn họ lên đây đi!" Ước chừng im lặng khoảng một phút, Sở Mạnh mới từ từ nói ra những lời này!
Anh còn chưa đi tìm bọn họ, bọn họ đã tìm tới rồi! Cứ như vậy không thể chờ đợi được sao? Quan Ngưng Lộ!!! Điện thoại bị ném mạnh xuống!
Kéo cửa ra, thấy một đôi nam nữ dính nhau như tường này làm tim Sở Mạnh nhói đau.
Người con trai hòa nhã như ngọc là Sở Khương sao? Cho dù là ở thương trường chém giết nhiều năm, lại không thể thay đổi được bản tính khiêm tốn của nó. Mà người phụ nữ làm anh đau lòng cực điểm kia vẫn thùy mị, duyên dáng, không màng việc đời như vậy.
"Chuyện gì?" Giọng hơi mệt mỏi của, Sở Mạnh đem tay chống lên khung cửa, cũng không muốn cho bọn họ đi vào. Đây coi là gì chứ? Thì ra thật sự là anh yêu cầu quá đáng rồi, biết rõ không thể được, lại muốn mạnh mẽ lấy . . . . . .
"Anh hai, cho chúng em vào đi. Em có lời muốn nói!" Sở Khương nhìn áo choàng tắm rộng rãi của anh hai, tóc rối bù như vừa tắm xong không lâu, trong giọng nói rõ ràng có mùi rượu. Trong ấn tượng của anh, Sở Mạnh vẫn luôn ngồi trên cao kia chưa bao giờ mất đi lý trí, chưa bao giờ sẽ nhếch nhác như hôm nay. . . . . . Là vì sao?
"Chân của anh đỡ chưa?" Ngưng Lộ không có nhìn mặt anh, cô sợ nhìn sự không hoan nghênh và cự tuyệt ở anh. Tầm mắt chỉ chạm đến bắp chân lộ ra bên ngoài của anh, trên bắp đùi có một vết thương dài, là do lần trước gây nên sao? Cô nhớ trước kia trên người anh không có bất kỳ vết thương nào.
Mặt Ngưng Lộ như nghĩ đến cái gì đó, lập tức đỏ lên.
"Xem ra, em muốn tới quan tâm bộ dạng tôi?" Không quan tâm còn có người thứ ba ở hiện trường, Sở Mạnh khống chế bản thân không được đem kéo Ngưng Lộ qua, khóa vào trong ngực. Mùi rượu nồng nặc bao quanh cơ thể cô.
"Anh buông em ra trước được không?" Không có thói quen ở trước mặt người khác gần gũi như thế, hơn nữa còn là ở trước mặt Sở Khươn