ế sa lon rồi về trên giường, bọn họ tựa như hai con dã thú đói khát nhau, thân thể cũng không tách ra. Thể lực anh tốt như vậy khiến cô một lần lại một lần ngất đi, tỉnh lại anh vẫn còn tiếp tục . . . . . . Trời ạ, hành vi của bọn họ cực kỳ giống dã thú! Không ngừng tìm kiếm cực hạn trong thân thể đối phương.
Cũng may, hôm nay không phải là cuối tuần, nếu không Sở Trí Tu nhất định sẽ ở ngoài cửa kêu hô ngất trời. A! Nghĩ đến đây, Ngưng Lộ mới nhớ tới phải đi đón con trai, có phải là trễ quá không?
Vội vội vàng vàng muốn đứng lên mặc quần áo, kết quả chân nhũn ra, cả người té xuống đất. Thì ra là buông thả dục vọng đáng sợ như vậy, cô đã không có hơi sức bò dậy, eo nhức mỏi, bắp đùi bắp chân đau nhức như vừa chạy Marathon xong, bị lạm dụng quá độ rồi. Thật là đáng hận, rõ ràng người dùng sức không phải là cô, tại sao chịu khổ ngược lại là cô?
"Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn ngủ thẳng đến khi nào?" Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một thân thể nho như đầu xe lửa chạy như bay tới đây.
"Bảo bối? Ai đón con về?" Ngưng Lộ kinh ngạc nhìn con trai, may là mới vừa mặc quần áo vào, nếu không bị con trai thấy thì phiền phức lắm.
"Ba! Mẹ, nhanh một chút đi, bụng con đói lắm!" Sau khi ba đón về bảo cậu chờ mẹ tỉnh lại rồi cùng nhau ăn cơm, sau đó liền đi ra ngoài.
"Vậy sao con không ăn trước?" Ngưng Lộ nắm tay nhỏ của con trai cùng ra khỏi phòng. Là anh đón con về sao? Cuối cùng là cô đã ngủ bao lâu?
"Một mình con ăn cơm rất nhàm chán!" Thím Trương đã sớm nấu xong thức ăn rồi, nhưng mà cậu không thích ăn cơm một mình.
"Vậy ba đâu?" Anh không ở nhà sao? Đã trễ thế này còn đi đâu?
"Ba nói ba có chuyện phải đi ra ngoài, về trễ một chút!" Sở Trí Tu đã hỏi ba chuyện gì, nhưng ba không nói cho cậu biết. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn biết.
"À!" Khi nghe con trai nói anh ra ngoài, lòng Ngưng Lộ dường như có chút cảm giác mất mác.
Đã trễ thế này, Sở Mạnh đi đâu? Ha ha, dĩ nhiên là trở về nhà lớn Sở gia ăn cơm rồi! Sở Khương đã về, kẻ làm anh hai như anh đương nhiên phải đi về gặp mặt. Ngày này cũng phải tới thôi.
Sở gia, vốn là bữa ăn tối ấm áp lúc này lại tràn ngập không khí nặng nề, mỗi người đều có nỗi băn khoăn riêng nhưng không ai chủ động phá vỡ. Mỗi người dường như đều đang chờ.
Sở Vân Thiên nhìn hai đứa con trai, sau khi gặp mặt thì vẫn không nói gì, mỗi ăn và ăn. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có! Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy mà hai đứa nó vẫn vì chuyện lúc trước mà oán hận nhau sao?
"Đúng rồi, Sở Mạnh. Sao không mang Ngưng Lộ và cháu trai ba về?" Sở Vân Thiên thả đôi đũa trong tay ra, muốn phá vỡ cục diện bế tắc này.
"Cô ấy hôm nay mệt, con không muốn làm cho cô đi lại mệt nhọc." Sở Mạnh cũng buông chén trong tay xuống. Còn Sở Khương đối diện khi nghe đến tên tuổi Ngưng Lộ, động tác trên tay cũng ngừng lại. Ba nhất định phải nói vào lúc này sao?
"Mẹ xem nó không có mặt mũi về! Dù sao hiện tại thân phận của nó cũng nhạy cảm như vậy." Nhìn hai đứa con trai cũng vì đứa con gái này mà nổi điên, Mộ Bội Văn vô cùng tức giận. Mặc dù nó vì Sở gia sinh ra cháu đích tôn, mặc dù dáng dấp đứa cháu nội nhỏ này rất đáng yêu, nhưng vẫn không thể thay đổi bất mãn của bà đối với Quan Ngưng Lộ. Nếu như không phải là nó, hai đứa con trai bà vẫn tốt, sẽ không để cho Sở gia nhiều năm vắng vẻ, thê lương như vậy.
"Là con không để cho cô ấy về, mẹ cần gì bất mãn chứ?" Sở Mạnh lạnh lùng nhìn Mộ Bội Văn. Những năm này bởi vì dọn ra ở riêng, cơ hội bọn họ gặp mặt rất ít, quan hệ càng thêm lạnh nhạt không giống như mẹ con.
"Sở Mạnh, con nói chuyện với mẹ thế đó sao? Mẹ là mẹ con đó!" Mộ Bội Văn cũng ném bát đũa ra. Dưới tình huống này, ai còn có tâm tư ăn gì nữa?
"Đúng vậy, anh hai, anh không cảm thấy nói như vậy rất quá đáng sao? Dù sao đi nữa, anh đã gọi “mẹ” mấy chục năm nay rồi." Sở Khương cầm khăn giấy trên bàn lên chùi miệng, chữ "Mẹ" dường như cố ý kéo dài.
"Sở Khương. Em muốn nói gì?" Sở Mạnh nhìn vẻ mặt Sở Khương tựa như đã biết gì đó. Hừ, biết cũng tốt, anh cũng không cần phí lời.
"Anh hai, anh cảm thấy em muốn nói gì sao?" Người đàn ông trước mắt đâu còn là Sở Khương năm đó có thể vì chữ tình mà cắt mạch tự sát chứ? Mài luyện quả nhiên là phương pháp trưởng thành tốt nhất cũng là phương pháp nhanh nhất.
"Quả thật quá lộn xộn rồi! Các con theo ba đến phòng sách. Ba có việc nói với hai con." Sở Vân Thiên nhìn hai đứa con trai của mình đang cấu xé lẫn nhau, tức giận đùng đùng đi tới thư phòng.
Những năm này mặc dù ông đã đem toàn quyền Sở Thành giao cho Sở Mạnh xử lý, nhưng chuyện nên biết ông vẫn biết. Trước đây không lâu, không biết Sở Khương dùng thủ đoạn gì nắm trong tay 20% cổ phần từ hai trong số ba cổ đông lớn, bây giờ đang tích cực liên lạc với một người khác là lão Lục có 18% cổ phần.
Có thể trong mấy năm ngắn ngủn thế có thành tích lớn như vậy, Sở Vân Thiên phải cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Nhưng lúc này ông chỉ có phiền lòng! Vô cùng vô tận phiền lòng. Kế hoạch đã chệch đường ray rồi.
Nếu như Sở Khương nắm 18% cổ phần khác, vậy nó chính là cổ đông có nhiều cổ phần nhất Sở Thành, vị trí tổng giám đốc Sở Thành