đều do cậu rồi, làm gì lại đi trêu chọc người ta? Thế nhưng chuyện Sở Mạnh có thể giúp hay không cô không hề có chút bảo đảm, nhưng phải thử một chút chứ? Ai, sao đầu có chút chóng mặt?
"Tiểu thư, tôi là vợ của Sở Mạnh, làm phiền cô thông báo Sở Mạnh một chút, tôi có việc gấp có thể tìm anh ấy hay không?" Ngưng Lộ chịu đựng đau đầu cùng bụng lúc Thím Trương đỡ cô đi đến quầy tiếp tân. Nhưng hình như đổi người rồi, không phải là cô gái lần trước cô có ngọt ngào nụ cười kia!
"Sở phu nhân. Tổng giám đốc đang đi họp! Để tôi thử chút xem sao!" Hôn lễ long trọng, 9 trên 9 nhân viên Sở đều sẽ nhận ra Tổng giám đốc phu nhân. Làm người dưới trướng cũng thật quá khó khăn, phía trên văn bản quy định hôm nay tổng giám đốc sẽ không tiếp khách, không nhận điện thoại, nhưng bây giờ là Tổng giám đốc phu nhân, hơn nữa người ta còn lại mang thai, nói có chuyện gấp. Hai bên không thể đắc tội, phải gọi cho thư kí Phương tới xử lý thôi.
"Sở phu nhân, tôi sẽ gọi điện thoại đi lên. Phiền cô đến chỗ nghỉ bên cạnh nghỉ ngơi một chút được không?" Thư kí đại sảnh lễ độ đáp lại, ngay sau đó gọi điện thoại đi lên. Sắc mặt Sở phu nhân xem ra không được tốt! Ngàn vạn lần không được có chuyện gì, nếu không cô đảm đương không nổi.
"Thiếu phu nhân, cô sao rồi hả ?" Thím Trương nhìn sắc mặt Ngưng Lộ không tốt, nóng nảy hỏi. Mới vừa rồi còn tốt mà? Có phải trên đường tới lo lắng quá mức hay không?
"Thím Trương, đầu con hơi choáng, thím tới xe giúp con lấy thuốc dầu tới đây." Cảm giác đầu choáng váng càng lúc càng mãnh liệt rồi.
"Lộ Lộ, con hay không có sao? Thím Trương, bà mau đi đi! Tôi chăm sóc nó được rồi!" Đàm Chí Hoa cũng lo lắng.
"Ngưng Lộ, thật là khéo nha! Chúng ta lại gặp mặt!" Tiêu Diệc San thấy “cái bụng bự” kia đi vào cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới người đàn ông cô thấy mới vừa rồi thật sự là cậu ruột cô ta!
"Diệc San." Ngưng Lộ thấy Tiêu Diệc San cũng là kinh ngạc, cô ta sao có thời gian rảnh tới đây.
"Ngưng Lộ, sắc mặt chị sao kém như vậy? Không bằng em ngồi cùng chị! Sở Mạnh đang họp, nên phải đợi đó." Tiêu Diệc San mau hơn Đàm Chí Hoa một bước, tới đỡ Ngưng Lộ.
"Lộ Lộ, các con quen nhau à?" Đàm Chí Hoa chính là nhìn cái đứa con gái này không vừa mắt, nhìn một cái cũng biết không phải người tốt đẹp gì.
"Em ấy là em họ Sở Mạnh." Ngưng Lộ muốn cự tuyệt ý tốt của cô, nhưng đầu choáng váng khiến một chút hơi sức cô cũng không có, mà Đàm Chí Hoa nghe được Ngưng Lộ nói là em họ Sở Mạnh, mặc dù bất mãn với cô ta nhưng không có cản cô ta đỡ Ngưng Lộ tới ghế sa lon bên kia. Ai, đều do ông không có tiền đồ như vậy, luôn gây ra phiền toái cho chị hai, bây giờ còn phiền toái đến Lộ Lộ. Ngàn vạn lần không nên có tai họa gì.
"Ngưng Lộ, nếu thân thể không thoải mái cũng không cần đi ra!" Tiêu Diệc San tỉ mỉ quan sát sắc mặt Ngưng Lộ có chút tái nhợt sau đó nhìn xuống dưới, thấy cái bụng khiến cô sinh lòng oán hận lần nữa. Sở Mạnh nhất định là bởi vì cô có thai mới đối xử với cô ta tốt như vậy? Nếu như không có thai, vậy có phải anh sẽ quay đầu lại liếc nhìn cô một cái hay không?
Lời khuyên của mẹ cùng ánh mắt lãnh khốc của Sở Mạnh ở trong đầu luân phiên nhau, nhưng cô không cam lòng, thật sự không cam lòng! Đó là người đàn ông cô mong nhớ vài chục năm rồi, tại sao lại để cho người khác hớt tay trên chứ? Là cô biết anh ấy trước! Quan Ngưng Lộ, muốn trách thì trách chính mình á, tại sao phải giành đàn ông của tôi?
Ghế sa lon gần trong gang tấc, chẳng qua là Ngưng Lộ lại cảm thấy thế nào cũng không đi tới, bụng dưới rõ ràng khó chịu khiến thân thể cô chao đảo một trận, thắt lưng như bị thứ gì nhẹ đẩy, cả người mất đi trọng tâm, té xuống đất . . . . . . Con của cô, trước khi thân thể cô chạm đất, đôi tay cô ôm chặt lấy bụng mình.
"Ngưng Lộ. . . . . ."
"Thiếu phu nhân . . . . . ."
"Lộ Lộ. . . . . ."
Trong lúc nhất thời, nơi tiếp đãi yên tĩnh tiếng quát tháo không ngừng vang lên.
"Mau gọi bệnh viện, nhanh lên. . . . . . Alo, phòng cấp cứu. . . . . ." Khôi phục tỉnh táo đầu tiên, Đàm Chí Hoa lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cấp cứu. Trời ạ, thật sự phiền toái.
Mà Tiêu Diệc San đã sợ đến sắc mặt cũng trắng bệch, lý trí nói cho cô biết phải lập tức tránh ra, nhưng chân của cô như chôn xuống đất. Làm sao bây giờ? Cô chỉ đẩy nhẹ một cái mà thôi, cô ta làm sao lại té thật xuống đất chứ? Cô không cố ý, không phải vậy. . . . . .
"Thiếu phu nhân, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thiếu gia sao còn chưa xuống. . . . . ." Thím Trương quỳ trên mặt đất đỡ Ngưng Lộ đang trắng bệch mặt dậy. Bà chỉ là đi ra xe xíu thôi, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Đứa nhỏ ngàn vạn lần không được có chuyện!
"Tại sao hiện tại mới nói?"
Sau khi thư kí Phương nhận được điện thoại bên tiếp tân không dám chần chờ lập tức đẩy cửa phòng hội nghị cao cấp ra, tất cả cổ đông đều nhìn thư ký to gan lớn mật đó. Trước đó một giây, tổng giám đốc còn giữ gương mặt lạnh lung, khi nghe được thư kí Phương nói phu nhân của anh đã ở dưới lầu một lúc liền kéo ghế ra, hét lớn một tiếng rồi bỏ lại một đám Đại Cổ Đông không biết chuyện gì xảy ra
