Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215090

Bình chọn: 7.00/10/1509 lượt.

cửa hỏi. Phía trên có giao phó xuống, bất kể là người nào muốn lên, nhất định phải bản thân bệnh nhân đồng ý mới được.

"Mẹ chồng tôi?" Nghe được là Mộ Bội Văn đến, nụ cười trên mặt Ngưng Lộ biến mất.

"Đúng vậy, cô muốn gặp không?" Y tá thấy sắc mặt cô không đúng, quan tâm hỏi.

"Ngưng Lộ, mẹ chồng con tới sao có thể không gặp? Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Y tá Trương, phiền cô nói với bà, Ngưng Lộ chúng tôi đang đợi bà đi lên." Đàm Lệ Hoa cũng không biết quan hệ Ngưng Lộ cùng hai an hem Sở gia và Sở mẫu đang lúc không tốt đẹp, cho là cá tính con gái luôn im lặng, không biết nhiều chuyện làm người khác ưa thích.

"Mẹ, con. . . . . ." Ngưng Lộ không biết nên nói như thế nào với mẹ về những chuyện khó mở miệng kia.

"Con gái ngoan, về giường nằm đi. Có mẹ ở đây, không phải sợ." Đã là con dâu người ta, phải có thói quen. Huống chi bây giờ là mẹ chồng cũng chủ động tới cửa, cô là tiểu bối, có bất mãn cái gì cũng phải nhịn.

Ngưng Lộ thở dài thật sâu một cái, Sở mẫu đối với cô luôn không khách khí, lần này mẹ lại đang ở đây, không biết sẽ có chuyện gì nữa …

Trước kia, có anh ở bên người cô có thể đều không cần suy nghĩ cái gì, giao cho anh là được. Nhưng bây giờ anh không có ở đây, làm sao bây giờ? Anh tại sao có thể quá đáng như vậy? Đi lâu như vậy cũng không tới thăm cô, thậm chí quá đáng đến nỗi một cú điện thoại cũng không có, còn nói muốn chăm sóc cô thật tốt, đều là gạt người chứ gì? Hiện tại lại để cô một mình chịu đựng áp lực từ Sở mẹ, nếu có cải vả thì làm sao mới phải?

Có nên gọi điện thoại cho anh hay không? Ngưng Lộ nhìn điện thoại bên giường, vẫn yên tĩnh ở nơi nào đó, chưa từng vang lên. Vừa nghĩ tới anh đối với cô gần như trục xuất hành động, Ngưng Lộ cảm giác phải uất ức.

"Bà chủ, ngài chậm một chút!" Quản gia dưới sự hướng dẫn của y tá, sau khi gõ cửa thì đi vào.

"Bà thông gia, bà đã tới! Ngồi một chút đi!" Đàm Lệ Hoa đứng dậy cười, tiếp đón Mộ Bội Văn vừa tới liền bày sắc mặt. Những bà lớn nhà giàu có này đều là như vậy, xem thường những người có thân phận, địa vị thấp hơn mình, điều này, Đàm Lệ Hoa cũng không quan tâm, bà đã nhìn thấu! Chẳng qua là, mẹ chồng Ngưng Lộ hình như là người không thể chung sống hòa bình? May là bọn nó không có trở về nhà lớn ở, bằng không lấy cá tính con gái mình thì đoán chừng khó sống. Ngưng Lộ chắc là sẽ không gây gổ, nhưng không có nghĩa là bà mẹ chồng đó sẽ không gây phiền toái.

"Thật là thất lễ, thì ra là bà thông gia cũng tới." Thấy Đàm Lệ Hoa gương mặt cười, Mộ Bội Văn cũng không tiện phát giận, ngượng ngùng mà cười nói.

"Bà chủ, tôi ra bên ngoài chờ!" Quản gia khom người lễ độ sau đó lui ra ngoài.

"Mẹ, mẹ đã tới rồi!" Ngưng Lộ nằm ở trên giường cẩn thận mở miệng.

"Nếu như mà ta hôm nay không đến, còn không biết các con tính toán muốn lừa gạt ta lừa gạt tới khi nào! Nói không chừng đời thứ ba nhà họ Sở ra đời mà người làm mẹ chồng như ta đây còn phải từ trong miệng người khác mới biết." Ngại vì Đàm Lệ Hoa cũng ở đây, Mộ Bội Văn không có trực tiếp ý kiến với Ngưng Lộ, nhưng trong khẩu khí cũng không có một chút nhã nhặn nào.

"Mẹ, thật xin lỗi. Chúng con . . . . . ." Ngưng Lộ lúng túng trả lời không được, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã đỏ bừng. Cô làm sao biết Sở Mạnh cũng không có nói với bọn họ đây? Có điều, theo thái độ anh không hài lòng với Sở mẹ, cố ý giấu giếm sự thật chiếm đa số. Hoặc là anh căn bản không muốn cho bọn họ biết, nhưng Sở Vân Thiên dù sao cũng là cha ruột anh không phải sao? Cô thật sự là không hiểu nổi người đàn ông tâm cơ thâm trầm đó rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?

"Con không có lỗi với ta, là chúng ta có lỗi với liệt tổ liệt tong nhà họ Sở, có con cũng không có nghĩ là phải báo cho trưởng bối như chúng ta chút nào!" Mộ Bội Văn nhẹ nhàng uống một ngụm trà, cười lạnh nói.

"Bà thông gia, nói như vậy lúc trước bà cũng không biết Ngưng Lộ có thai? Bà xem, đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện, chuyện quan trọng như vậy cũng không có nói cho các vị biết, thật sự là nó sai. Người làm mẹ như tôi cũng không để ý dạy dỗ nó tốt, thật không phải với bà! Mong bà bớt giận! Không cần cùng một đứa trẻ tính toán, về sau tôi sẽ nói nhiều hơn với nó." Đàm Lệ Hoa làm sao không nhìn ra Sở mẹ cố ý gây sự sao? Về phần Sở Mạnh tại sao không có nói cho cha mẹ, bà cũng không cần đi truy cứu, nhưng con gái mình cũng có chỗ sai, vì để cho nó về sau ở Sở gia không bị làm khó, bà làm mẹ phải trách nhiệm.

"Bà thông gia, bà nghiêm trọng quá rồi! Tôi cũng không trách nó! Chẳng qua là cảm thấy bọn nó là hậu bối, ngay cả có con chuyện lớn như vậy đều không nói cho ba mẹ là có chút sơ sót! Haha, con trai nhà chúng tôi quá bận rộn, cũng không có thời gian về nhà!" Người ta đều nói như vậy rồi, nếu như bà còn chết cắn không thả, đó không phải là chứng minh bà quá nhỏ nhen sao? Mộ Bội Văn cũng không muốn ở trước mặt Quan gia làm mất mặt chính mình.

Hiện tại thái độ Sở Mạnh rất rõ ràng, không có hứng thú với Đường Linh Chi. Bởi vì bà từng gặp Đường Linh Chi ở tiệc gia đình, bà cho là sau lần đầu tiên chính thức gặp mặt ở Sở gia ngày đó, hai người có thể


Insane