thoát khỏi năm ngón tay anh.
"Tôi sẽ không!" Gương mặt đã nóng đến có thể chiên trứng rồi, rõ ràng là cự tuyệt nhưng mà nghe lại như là làm nũng, yêu kiều như thế, mềm mại như thế, trong tròng mắt đã một mảnh sáng rỡ như nước. Như vậy cô khiến anh sao ngừng tay đây? Làm sao buông thả đây?
"Tôi dạy cho em!" Lần nữa cúi đầu, mút lấy cái miệng đã sưng đỏ không chịu nổi kia. Thế nào hôn cũng không đủ, nhưng chỉ có thể là như vậy.
Loại này giống như đau khổ dằn vặt anh cho đến khi cảm thấy thỏa mãn mới thả ngườiđã sắp thở không nổi kia, kéo áo ngủ đã mở rộng ra của cô: "Dậy được rồi." Sau đó coi như không thấy mặt cô, miễn cưỡng chỉ mặc một cái quần nhỏ hướng phòng tắm đi.
Đưa tay lau miệng vừa đau vừa tê của mình, Ngưng Lộ đột nhiên cảm thấy vô cùng oan ức. Anh tại sao luôn bắt nạt cô như vậy? Anh ta bên ngoài không phải là còn có nhiều người phụ nữ khác sao? Sao không tìm đến cửa các nàng? Hết lần này tới lần khác chính là thích trêu chọc cô! Cô tin tưởng những người phụ nữ phía ngoài nhất định sẽ không cự tuyệt như cô, cần gì cầm nhiệt tới dán mặt cô? Cầu hoan không được lại thẹn quá hóa giận. Anh ta thật sự rất đáng ghét!
Giống như là càng nghĩ càng thấyuất ức, nước mắt như trân châu một chuỗi lại một chuỗi chảy xuống lại quên mất phải đưa tay lau đi. Nước mắt óng ánh trong suốt nhỏ xuống trên cái gối trắng như tuyết, từng giọt từng giọt thấm vào bên trong vải, ướt thành một mảng.
Ở trong phòng tắm ra, thần thái Sở Mạnh sáng láng đi ra ngoài, còn chưa kịp đi thay quần áo liền nhìn thấy cô gái nhỏ đó nằm lỳ ở trên giường, mặt vùi vào trong gối nằm, bả vai mảnh khảnh thoáng run rẩy? Hình như là khóc? Ý thức được cô đang khóc, Sở Mạnh ném khăn lông lau tóc ướt trong tay xuống đi tới.
"Làm sao vậy?" Một tiếng so một tiếng đè nén nghẹn ngào khiến cho lòng anh cũng nhói lên. Không phải là hôn cái miệng nhỏ cô một chút thôi sao, có cần thiết khổ sở thành ra như vậy không? Hay thật sự là cô ghét anh đụng chạm? Cái ý nghĩ này mới thoáng hiện trong đầu óc, đau khổ đã lan tỏa hết ra trong lòng anh.
Đáp lại anh vẫn là bóng lưng không ngừng nhấp nhô của cô.
"Quan Ngưng Lộ, em nói chuyện đi! Rốt cuộc là sao?" Sự kiên nhẫn của anh nhanh chóng bị cô làm hao mòn hết.
Chờ đợi từ trước đến giờ không phải là chuyện mà Sở Mạnh anh làm, đôi tay cứng rắn đỡ cô dậy, quay lại mặt của cô. Nước mắt làm lem khuôn mặt nhỏ nhắn thật là làm cho người cực kỳ đau lòng, nhưng mà cặp mắt kia cũng là bướng bỉnh như vậy, thế nào cũng không chịu nhìn thẳng anh.
"Nói chuyện!" Anh ghét cái loại cảm giác mình không thể khống chế được đó.
"Tôi chán ghét anh!" Là lời cô muốn nói với anh. Bây giờ nói ra đã hài lòng chưa? Cô càng ghét hơn là anh mang theo mùi người đàn bà khác trở lại, nhưng mà cái này cô không thể cũng không muốn nói với anh. Về phần tại sao ghét, Ngưng Lộ không muốn đi truy cứu.
"Tôi hiểu rõ!" Tại sao trong giọng nói của anh giống như là đè nén khổ sở vậy? Ngưng Lộ nghĩ, nhất định là ảo giác của cô. Ở trên thân người đàn ông kia, vĩnh viễn không tìm được cái từ “khổ sở” này . Anh ta luôn cưỡng ép như vậy, muốn có được cái không có được. Làm sao có thể cái giọng nói mất mác tới vô cùng khổ sở kia đây?
"Biết thì buông tôi ra. Tôi muốn đứng dậy." Cắn môi, cô không muốn xem thái độ của anh.
"Tắm xong xuống dưới lầu ăn điểm tâm. Tôi chờ em!" Thở thật sâu một hơi, Sở Mạnh ép mình tỉnh táo lại buông tay ra. Bây giờ không phải là lúc cùng cô tranh hơn thua, cô là người phụ nữ có thai, tâm tình thay đổi là cực kỳ bình thường. Trong lòng anh không ngừng trấn an chính mình. "Nhịp tim, phát triển đều rất bình thường ." Bác sĩ Tống xé mấy tờ giấy lau đưa cho Ngưng Lộ, để cô lau chất keo trên bụng. Ai, đáng thương cho bác sĩ khoa phụ sản đức cao vọng trọng như bà lại phải làm cái loại chuyện khoa nhi này. Haiz! Đứa cháu trai của bà rốt cuộc có cái yếu điểm gì rơi vào người ta trong tay, lại nghe lời cái đứa Sở Mạnh đó như vậy.
"Cám ơn Bác sĩ Tống." Ngưng Lộ từ từ đứng dậy, bốn tháng có bầu chẳng qua là bụng nhô ra sơ sơ mà thôi, cử động của cô vẫn tương đối dễ dàng .
"Không khách khí. Nhưng là phải giữ vững tâm tình vui vẻ, Bảo Bảo mới có thể phát triển tốt tổng thể hơn." Bác sĩ Tống cởi cái bao tay duy nhất, tắt nguồn máy móc. Gian phòng kiểm tra này là đặc biệt vì các chính khách mà mở ra , dù sao cơ hội được dùng cũng ít. Cho nên Ngưng Lộ không cần phải cùng một đám đông ở bên ngoài xếp hàng chờ đợi.
Ngưng Lộ kéo xuống váy xuống, nhàn nhạt cười một tiếng. Tâm tình vui vẻ? Có lẽ phải như vậy! Nhưng mà không biết vì sao, kể từ sau khi mang thai, tâm tình của cô đặc biệt dễ dàng mất khống chế, hơn nữa luôn muốn khóc. Nếu như người người đàn ông kia còn luôn bức bách lời của cô sẽ làm uất ức trong lòng cô phóng đại đến ngàn vạn lần.
Trong khoảng thời gian này, Bảo Bảo đạp rõ ràng nhiều lên, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, thời gian cố định như vậy cũng sẽ chào hỏi với mẹ, thậm chí có thời điểm buổi sáng sau khi cô rời giường nó cũng sẽ đạp. Cái loại cảm giác chân thật mà kỳ diệu đó khiến Ngưng Lộ lúc bắt đầu từ bài xích đến tiế