m ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua? Về nước 2 tháng, công ty có một đống chuyện lớn cần phải làm, thật sự
không rảnh thân chút nào, bận bịu không ngừng, ngày hôm qua hắn làm thư
ký vất vả bố trí một ngày, tới trường tiểu học Thạch Tử, nhưng trường
học đã không còn, thay vào đó là một nhà lầu. Những nhà lầu kia, giống
như những chiếc kim đang châm vào mắt hắn, trong lòng cảm thấy đau đớn,
liên hệ duy nhất với Mộng đã bị chặt đứt. Vì cớ gì mà lúc trước không
hỏi nơi nàng ở? Vì cớ gì?
Hắn biết nàng kêu là Mộng, Mộng chính là giấc mộng! Lúc tước nàng nói
như vậy. Giờ nàng ở nơi nào? Nàng là thiên thần của hắn, nàng đã làm
thay đổi con người hắn, là nàng, làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp, là
nàng, đã khiến cho cuộc sống của người khác trở lên vui vẻ có sức sống.
Cũng là vì nàng, hắn đã quyết định phải nỗ lực, để sau này có thể mang
đến cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Đó là lý do mà khi ở Mỹ, hắn cố
gắng học tập, hắn nghiêm khắc với bản thân, hắn muốn thành công, phải có thành tựu. Như vậy mới có tư cách trở về tìm Mộng của hắn.
Nhưng mà, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể sẽ
không tìm được nàng, trước kia luôn cảm thấy tìm được nàng là chuyện
thực dễ dàng, đi hỏi giáo viên là biết liền, hiện tại mới hiểu được ý
nghĩ của mình lúc đó thật sự quá đơn giản, trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Cho dù trường học còn tồn tại, biết địa chỉ của nàng,
nàng cũng có thể đã chuyển nhà, chỉ có thể nói hắn đã nghĩ mọi chuyện
quá đơn giản, hoặc là nói chính hắn không muốn đối mặt sự thật, vẫn an
ủi chính mình: có thể tìm được Mộng. Không dám tưởng tượng là không tìm
thấy nàng, những tòa nhà cao tầng kia, đã phá tan giấc mộng của hắn, làm cho hắn cảm thấy năm tháng không thể quay lại, cảnh còn người mất, tâm
tư đau đớn. Quả thực hắn đã biết quá ít về nàng, ngoài việc nàng tên Tô
Mộng, nàng có một người mẹ rất yêu thương nàng, thì còn cái quái gì nữa? Đi đâu tìm nàng? Nàng sẽ ở nơi nào?
Tuyệt vọng, chính là cảm giác như lúc này sao? u Dương Hoa không biết
hiện tại tâm tình của hắn nên hình dung như thế nào nữa hắn cũng không
rõ là hắn muốn làm gì, hắn còn muốn làm gì, có lẽ Mộng là tất cả, tìm
không thấy nàng, cuộc sống của hắn không hề trọn vẹn, không còn màu sắc. Hắn uống rất nhiều rượu, rất nhiều, trước kia hắn chưa bao giờ uống,
bởi vì Mộng có nói, nàng không thích người uống rượu say. Vậy mà giờ hắn uống rất nhiều, ai nói uống rượu sầu càng sầu thêm? Rượu là một thứ
thật tốt, uống nhiều, người cũng sẽ quên mọi chuyện, cũng sẽ không nghĩ
tới muốn cái gì nữa…
Sau lúc uống rượu đã xảy ra chuyện gì? u Dương Hoa nghĩ không ra, hình
như có người hảo tâm nào đó đem hắn tới nơi này, hắn nhanh chóng rời
khách sạn, hiện tại là giờ hắn làm việc. Nhưng đi làm vì cái gì? Vì sự
nghiệp? Vì thành công? Thành công lại vì cái gì? Nếu tìm không thấy
người cùng nhau chia sẻ, thành công thật sự có còn quan trọng không?
Nhưng mặc kệ như thế nào, lý trí nói cho hắn, hắn vẫn phải đi làm.
Thư ký La hơn 10h mới thấy tổng giám đốc, không thể không ngây người,
cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc đến muộn, vẫn giữ hình tượng hoàn mỹ, tổng giám đốc nói vẫn còn có nhiều việc quan trọng, nhưng quần áo lôi thôi, đầu tóc bù xù, hiển nhiên là không có tắm gội,
thêm hơi rượu nồng nặc từ người hắn lan ra.
Trong lúc thư ký La còn đang kinh hãi, u Dương Hoa đã nhanh chóng tiến vào văn phòng:
- Thư ký La, lịch trình buổi sáng!
La Lệ đi theo hắn vào, nghe giọng mà cảm khái: Tổng giám đốc vẫn cứ là
tổng giám đốc, cho dù không phải là bộ dáng thường ngày, nhưng lời nói
ra vẫn y nguyên, đầy trọng lượng và uy lực như trước.
- 10h có hội nghị, nhưng tổng giám đốc chưa tới, ban giám đốc hoãn lại
đến 11h, buổi chiều 3h có hẹn với ông chủ Lý công ty điện gia dụng.
La Lệ đơn giản trình bày lại những điểm trọng yếu.
- Ừm.
u Dương Hoa không nói gì, biểu thị La Lệ có thể ra ngoài.
u Dương Hoa chính mình cũng hiểu được, cứ như vậy đi làm cũng là ngoài ý muốn, nghỉ việc có lẽ cũng không tồi, nhưng hắn không nghĩ
đến.d7032bf6b4742337819479323 Hắn yêu cầu nhân viên phải đúng giờ, không thể không có lý do mà bỏ công việc, 2 tháng vừa qua có thể nói là tấm
gương, chưa từng muộn giờ, trừ khi là có lý do tất yếu. La Lệ sau khi ra khỏi phòng, hắn mới bắt đầu rửa mặt chải đầu, gian phòng làm việc này
kỳ thực giống như một căn hộ, có phòng ngủ, có phòng khách… cái gì cần
có đều có. Đương nhiên là ngăn cách hoàn toàn với văn phòng làm việc,
người khác tiến vào chỉ biết đến một phòng làm việc sang trọng, chỉ có
mở ra cánh cửa bên phải, người mới có thể phát hiện được. Nếu không phải ngày hôm qua rất thương tâm, uống quá say, cũng sẽ không gặp phải tình
huống như thế này.
------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Qua ngũ quan, trảm lục tướng : dựa theo tích Quan Vũ khi rời Tào
Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua 5 cửa ải, chém đầu 6 viên tướng, uy danh
lừng lẫy. Ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn.
(2) Cảm khái : xúc độn