
nuốt tinh dịch của nhau nhưng Chu Sĩ Tranh vẫn nhận ra Lí Cẩn không hề thả lỏng đề phòng, giữa bọn
họ, chẳng qua chỉ là quan hệ giữa kim chủ cùng trai bao mà thôi.
Nhưng mà Chu Sĩ Tranh cũng không vì thế mà tức giận, quan hệ mới của bọn họ
chỉ mới bắt đầu vài ngày, kế tiếp còn suốt một năm, anh có rất nhiều
thời gian để làm Lí Cẩn thay đổi. Nghĩ đến đây, Chu Sĩ Tranh đứng dậy,
trở về phòng, ôm lấy người trên giường đã muốn say ngủ—— hoặc là đang
giả vờ ngủ.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Chu Sĩ Tranh dậy rất sớm,
người trong lòng ngực vẫn còn đang say ngủ, cuộn tròn cơ thể, tiếng hít
thở tương đối vững vàng. Chu Sĩ Tranh nhịn không được đánh giá gương mặt của đối phương, kỳ thật anh vẫn còn nhớ rõ diện mạo thời niên thiếu của Lí Cẩn, bất quá đối phương hiện tại hiển nhiên đã có thay đổi, gương
mặt trở nên thành thục hơn, thoạt nhìn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, làm anh cảm thấy vô cùng cảm khái. Anh ấn một nụ hôn lên mặt đối phương,
đại khái là bị ngứa, Lí Cẩn hơi giật mình, tựa hồ muốn né tránh, rõ ràng là nam nhân gần 30 tuổi, làm ra loại động tác này thoạt nhìn vẫn thực
đáng yêu. Chu Sĩ Tranh nhịn không được lại hôn xuống trên mặt Lí Cẩn vài cái, lúc này thật sự làm đối phương tỉnh lại.
Lí Cẩn mở mắt ra,
còn buồn ngủ, tầm mắt vẫn còn mê mang, giống như hoàn toàn không nhận ra anh là ai, hàm hồ nói một câu ‘đừng nháo’, sau đó một lần nữa nhắm mắt
lại, rúc vào ngực anh đồng thời cũng hướng vào sâu trong chăn bông mà
tiến vào. Tựa hồ còn tham luyến thứ ấm áp kia.
Chu Sĩ Tranh đột
nhiên có chút ghen tị, xem bộ dáng của đối phương hiển nhiên là có thói
quen cùng nam nhân ngủ chung, cho dù năm đó kết quả là chia lìa, nhưng
anh lúc nào cũng nhớ đến cậu, bởi thế cho dù trên lý thuyết đã xa cách
nhau nhiều năm như vậy, Lí Cẩn không có khả năng còn hướng nội ngây thơ
như năm xưa, nhưng vẫn cảm thấy không vui.
Chu Sĩ Tranh buông
lỏng nam nhân đang say ngủ, xuống giường, kéo một góc rèm cửa nhìn xem
bên ngoài. Cảnh sắc bên ngoài âm u, có một chút mưa nhỏ, nhưng có xu
hướng dần dần nặng hạt. Không biết vì cái gì, nhìn thấy những đám mây
đen ở chân trời, còn có những hạt mưa bụi tí tách không ngừng bên ngoài, Chu Sĩ Tranh đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm, bên ngoài trời đang
mưa, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong phòng, tốt nhất là ở trên giường, không đi đâu cả.
Anh thả bức rèm lại như cũ, trở
lại trên giường, ôm người kia tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, Chu
Sĩ Tranh tỉnh lại lần nữa, người trong lòng vẫn còn ngủ say nhưng bất
đồng lúc trước, chính là trong chăn bông anh cảm nhận có thứ gì đó cứng
rắn áp trên đùi mình, Chu Sĩ Tranh lập thức hiểu được nó là gì. Cả hai
đều là nam nhân, trạng thái phấn khởi lúc sáng sớm này cũng thường xuyên gặp phải, anh hoàn toàn có thể lý giải.
Chu Sĩ Tranh đưa tay
qua, cách một tầng quần ngủ, đụng chạm tới vật cứng kia. Bộ vị kia cứ
như một sinh vật sống, tùy theo những đụng chạm như có như không của anh mà phản ứng ngày càng kịch liệt, chu Sĩ Tranh ngẫu nhiên sẽ tăng lực
đạo một chút, Lí Cẩn đang say ngủ thậm chí có lúc vô thức cọ xát, hùa
theo anh. Ngón tay linh hoạt không ngừng nhu lộng nơi mẫn cảm, nhưng bởi vì cách một tầng vải dệt nên loại kích thích này mặc dù thoải mái nhưng dù sao vẫn không đủ, Lí Cẩn tỉnh lại, vô thức phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn.
“Anh……” Cậu có điểm hoang mang ngước mắt lên.
Chu Sĩ Tranh không cho đối phương có cơ hội nói chuyện, lập tức ngăn chặn
bờ môi đối phương. Lí Cẩn từ chối một chút, đẩy anh ra, có chút xẩu hổ
cùng quẫn bách nói: “Em còn chưa đánh răng…….”
“Anh không ngại.” Chu Sĩ Tranh thản nhiên nói sau đó lại cúi xuống hôn đối phương.
Lí Cẩn thoạt nhìn như do dự muốn giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hai
tay ôm lấy bả vai Chu Sĩ Tranh. Cho dù biết sự ôn nhu này chỉ vì anh là
‘kim chủ’ nhưng Chu Sĩ Tranh vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Anh áp lên người Lí Cẩn, vội vàng cởi áo ngủ đối phương, hai tay gấp gáp vuốt ve chạm
vào da thịt bóng loáng, mang theo cảm xúc vô cùng cơ khát, hết lần này
tới lần khác âu yếm đối phương, nụ hôn cũng không ngừng in dấu trên môi
đối phương, thậm chí dần dần lan tràn xuống dưới, để lại những dấu hôn
ngân trên cổ và ngực đối phương.
Hô hấp Lí Cẩn trở nên dồn dập.
Chu Sĩ Tranh khá vừa lòng, bất động thanh sắc rớt ra khoảng cách, đem
chăn bông vướn bận kéo qua một bên, tự mình cởi bỏ quần áo ngủ. Lí Cẩn
nằm nguyên một chỗ, dùng tầm mắt rất khó hình dung nhìn anh, cũng không
biết đang suy nghĩ gì. Anh cởi áo, quần ngủ cùng với quần lót, cả người
trần như nhộng mới bắt đầu muốn chạm vào đối phương, nhưng người vẫn
đang nằm im đột nhiên có hành động. Lí Cẩn bò tới gần, cúi đầu thấp
xuống khẽ liếm nhẹ lên tính khí của anh, so với hầu hạ anh thì càng
giống đang cố ý khiêu khích hơn, Chu Sĩ Tranh cơ hồ có thể cảm nhận
được, tính khí cứng rắn của mình phấn khích mà tràn ra một chút chất
lỏng, dòng chất lỏng lập tức bị đầu lưỡi mềm mại ấp áp nhẹ nhàng liếm
mút sạch sẽ.
“Sĩ Tranh……” Đối phương ngửa đầu trộm nhìn anh,
giọng nói có điểm khàn, c