
là loại tầm mắt hỗn
loạn kèm theo sợ hãi.
Chu Sĩ Tranh xích chân tay của đối phương
bằng loại còng tay tình thú mình mua được, để Lí Cẩn không thể động đậy, chỉ có thể nằm trong phòng cậu, mỗi ngày tự mình uy cơm, thậm chí giúp
cậu ta tắm rửa, thái độ so với quá khứ hoàn toàn bất đồng, một người
bình thường luôn cười đùa vui vẻ, trong trường hợp này, Lí Cẩn dần dần
trở nên trầm mặc, đờ đẫn, vài lần có ý đồ trốn thoát đều thất bại, lại
càng không muốn nói chuyện.
Đối phương như vậy, giống như là một độ vật nào đó khoát lớp da Lí Cẩn, hoàn toàn không có gì tương tự Lí Cẩn mà cậu quen biết.
Chu Sĩ Tranh suy nghĩ cẩn thận xem mình có nên để đối phương chạy đi.
Kỳ thật nhốt đối phương mấy ngày nay, nhưng cái gì Chu Sĩ Tranh cũng chưa
làm, cho dù rất muốn chạm vào đối phương, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại,
chính mình hành động cứ như một tên biến thái, Lí Cẩn cũng thực chán
ghét cậu, dưới tình huống như vậy cậu cũng không có khả năng nhận được
phản ứng tích cực gì.
Ngay cả như vậy, từ đầu đến cuối, cậu đều
không nói cho Lí Cẩn biết nguyên nhân. Sau đó cậu thả Lí Cẩn, cả kỳ nghỉ đông, hai người không gặp lại lần nào nữa.
Sau khi khai giảng,
Lí Cẩn xem cậu như nhìn không thấy, tuy rằng Chu Sĩ Tranh phát hiện đối
phương thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, nhưng một khi ánh
mắt hai người chạm vào nhau, Lí Cẩn sẽ làm ra bộ dáng không có việc gì,
trấn định nhìn sang hướng khác.
Kỳ quái nhất chính là, Lí Cẩn
hình như không hề đem chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông kể cho bất luận
kẻ nào. Tuy rằng có chút nghi hoặc về chuyện này, nhưng cậu cũng không
nghĩ nhiều.
Sau khai giảng một thời gian, một ngày nọ, cậu gặp Lí Cẩn ở sân thượng, đó là nơi trước kia bọn họ thường xuyên lui tới,
chính là sau kì nghỉ đông, không bao giờ….. nhìn thấy Lí Cẩn lên đây
nữa; trong khoảng thời gian ngắn đột ngột nhìn thấy đối phương, cho dù
đại khái có lẽ là đối phương muốn nói chuyện rõ ràng với cậu mà thôi,
nhưng Chu Sĩ Tranh nhịn không được có chút kích động.
Cậu nhịn
không được xúc động dâng lên trong lòng mình, mạnh mẽ hôn đối phương.
Không ngờ chính là, cảnh bọn họ hôn môi lại bị chụp được, sau đó được
công bố, trong thời gian ngắn tất cả mọi người trong trường đều biết tới chuyện này, sau đó Lí Cẩn chuyển trường, bọn họ từ lúc đó cũng đặt dấu
chấm hết.
Sau đó, qua một khoảng thời gian thật dài, Chu Sĩ Tranh thoát khỏi trạng thái không thể khống chế được bản thân, cũng dần dần
khôi phục bình tĩnh lý trí nguyên bản. Cho dù muốn được gặp đối phương
một lần nữa, muốn được nói chuyện, được chạm vào đối phương, nhưng cậu
cũng không làm như vậy, thay vào đó cậu quyết định chọn lựa dùng thời
gian giúp mình quên đi người kia.
Nhưng mà, ai cũng không thể ngờ được, rất nhiều năm sau khi chia cắt, bọn họ lại có một ngày gặp lại nhau.
Lí Cẩn thay đổi rất nhiều, thậm chí còn không nhớ rõ cậu.
Biết được trong trí nhớ đối phương không hề có sự hiện diện của mình, Chu Sĩ Tranh quả thực đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo trong lòng tuy
thả lỏng nhưng cảm giác thất vọng vẫn mạnh mẽ trào lên. Rõ ràng đã giam
cầm cậu, cường hôn cậu, nhưng căn bản không lưu lại tí dấu vết nào trong trí nhớ đối phương, đối với người kia mà nói, cậu căn bản không có tí
quan trọng nào trong lòng Lí Cẩn.
Dù sao, đối phương cũng không thích cậu. Chỉ cần quên hết những trí nhớ không tốt, đây cũng chính là những điều thực tự nhiên.
*******phân cách của cáo [từ khúc này xưng hô quay về như cũ'>*******
“Sĩ Tranh?”
Tựa hồ có người đang gọi tên anh.
Mơ màng mở mắt ra, Chu Sĩ Tranh nhìn qua, ngoài cửa sổ là một mảnh hắc ám, đã tối rồi. Nghe thấy hương vị thức ăn, anh miễn cưỡng chống đỡ cơ thể
đứng dậy, lúc này mới phát hiện chính mình hóa ra đang ngủ trên sô pha,
còn là ngủ một hơi đến tận tối mịt.
Nhớ lại những chuyện xảy ra
trước đó, anh đột nhiên cảm nhận thắt lưng và chân mình truyền đến từng
cơn đau đớn khó có thể xem nhẹ, mà nơi khó mở miệng kia cũng ẩn ẩn đau.
Anh nâng mắt lên, phát hiện Lí Cẩn đã mang thức ăn dọn đến trên bàn trà,
còn đang bận rộn múc một chén cháo nóng cho anh, động tác vô cùng thuần
thục, bộ dáng như một bà chủ gia đình.
“Tỉnh rồi?” Đối phương ngẩn đầu lên hỏi, lộ ra mỉm cười: “Đến, ăn cơm thôi.”
Chu Sĩ Tranh gật gật đầu, tiếp nhận bát đũa, chầm chậm ăn bữa tối, ăn được
một nửa anh đột nhiên phát hiện ra mắt cá chân mình đã được băng lại,
nhất thời có chút kinh ngạc.
Nghỉ ngơi một tuần, vết sưng nguyên
bản đã sớm biến mất, chỉ là khi đi lại có chút đau, khi tái khám bác sĩ
nói tình trạng khôi phục rất tốt, nhưng vẫn nên tiếp tục bôi thuốc; nhớ
lại chuyện tình hai người làm ở sô pha, có lẽ lúc đó làm lệch băng gạc,
đại khái là Lí Cẩn thay băng cho anh đi.
Ăn xong bữa tối, Chu Sĩ Tranh đứng lên trở lại thư phòng.
Bởi vì cơ thể đau nhức, anh thật sự không thể tập trung tinh thần, miễn
cưỡng nhìn được vài tờ liền khép sách lại, cả người dựa vào lưng ghế,
nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc tắm, Chu Sĩ Tranh phát hiện trên người
còn dấu vết Lí Cẩn lưu lại lúc trưa, không khỏi sờ soạng vài cái,