để hình dung.
Anh sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì quá đáng với cô, nhưng luôn luôn thừa lúc cô không chuẩn bị, thực hiện một vài hành động mờ ám, nói vài lời nói mờ ám, còn xem cô như một sủng vật mà cưng chìu.
Gần đây tập đoàn Lăng Thiên thu mua tập đoàn Nguyễn Thị thành công với giá thấp, rất nhiều phóng viên và tin tức truyền thông đều xem Kì Thiên Triệt là mục tiêu phỏng vấn hàng đầu, nhưng anh lại khôn ngoan lựa chọn đóng cửa không tiếp khách vào lúc này, mang việc đau đầu ứng phó với phóng viên và tin tức truyền thông giao cho Thành Dực thực hiện.
Còn anh, thì lại bắt đầu làm một ông chủ vô trách nhiệm, mỗi ngày đều ở nhà với người con gái yêu dấu, nếu công ty có việc gấp, gọi một cuộc điện thoại là có thể điều khiển giải quyết từ xa, còn những việc quan trọng một chút, anh sẽ thẳng thắn bảo những nhân vật quan trọng mang tài liệu đưa tới nhà.
Phần lớn thời gian, nhiệm vụ của anh đều là lên mạng tìm một ít tư liệu về phụ nữ mang thai trước khi sinh, ví dụ như khẩu vị của phụ nữ mang thai thời kỳ này, sở thích và những phản ứng không có lợi.
Trừ lần đó ra, anh còn đi nhà sách mua rất nhiều sách về đề tài này, càng khoa trương hơn chính là, anh còn mời chuyên gia mỗi tháng đến hướng dẫn tiền sản cho Hạ Mạt Nhân.
Nhưng lúc đối phương nhìn thấy bụng của cô vẫn còn bằng phẳng, thì nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
“Hạ tiểu thư, không nghĩ tới ông xã cô lại vui tính như vậy, thai nhi còn chưa thành hình, đã bắt đầu thực hiện hướng dẫn tiền sản.”
Đáp lại, Hạ Mạt Nhân chỉ có thể cười gượng. “Có đôi khi anh ấy đích thực là rất khẩn trương.” Nghe thấy hai tiếng ông xã từ trong miệng người xa lạ, cô cũng không biết nên thừa nhận hay là phủ nhận.
Tóm lại, anh đối xử với cô thật sự là quá tốt.
Lúc nào cũng sẽ bởi vì cô ngẫu nhiên nhăn mặt cau mày, sẽ không cho phép cự tuyệt mà mang cô đến bệnh viện, khẩn trương như vậy để bác sĩ kiểm tra xem có phải xảy ra tình trạng gì hay không.
Cũng sẽ bởi vì cô nửa đêm than đói bụng, tự mình xuống bếp chuẩn bị thức ăn khuya cho cô.
Lại còn bởi vì cô muốn ăn xí muội, mạo hiểm mưa to gió lớn đến siêu thị mua về cho cô.
Chỉ cần cô đưa ra yêu cầu, bất luận là điều gì, anh đều sẽ giải quyết cho cô ngay lập tức, cũng khiến cho cô càng ngày càng không thể làm mặt lạnh với anh.
Cô nghĩ, chỉ cần anh lại đối xử cô tốt một chút, có lẽ cô sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì trực tiếp lao vào trong vòng ôm của anh.
Nhưng mà không nghĩ tới, đã vài ngày liên tiếp cô chưa nhìn thấy anh.
Lúc Kì Thiên Triệt lê thân thể mệt mỏi từ công ty trở về, thì đã gần một giờ sáng.
Tuy rằng trước đây anh có thể ung dung tự tại ở nhà nhàn phu hiếu phụ, nhưng gần đây tình hình trong công ty thật sự rất hiếm khi để cho anh không cần ra mặt xử lý.
Việc kinh doanh của tập đoàn Lăng Thiên càng làm càng lớn, nhân viên cũng cần phải huy động, các cuộc họp lớn nhỏ không ngừng, Thành Dực lại được anh phái ra nước ngoài đi công tác, hiện tại thật sự ngay cả việc anh muốn có chút thời gian chăm sóc Mạt Nhân cũng trở thành một loại nguyện vọng xa xỉ.
Trong căn nhà lớn im phăng phắc, sau khi trở lại phòng ngủ, anh tắm bằng nước ấm, nhìn thấy cánh cửa thông sang phòng bên cạnh, anh nhịn không được bắt đầu phỏng đoán người con gái bé nhỏ kia hiện tại đang làm gì.
Lúc này, hẳn là đang ngủ sao, anh từng nói nếu bị anh bắt gặp đang thức khuya sẽ lấy nụ hôn nồng nhiệt nghiêm khắc trừng phạt.
Mặc áo ngủ, anh cẩn thận mở cửa ngầm, chỉ thấy đèn bàn trong phòng cô vẫn còn sáng, mà cô cũng đã nằm ngủ trên giường, mái tóc dài rối tung trên gối, rải thành hình cánh cung xinh đẹp, chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu trắng yêu thích nhất từ trước đến nay của cô.
Hạ Mạt Nhân cũng không phải mỹ nữ, nhưng trong ánh mắt lại toát lên khí khái hào hùng, hai hàng lông mày đẹp, chóp mũi xinh xắn hơi vểnh lên, bờ môi hơi cong, càng nổi bật lên dưới ánh đèn bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt lúc ngủ như trẻ con.
Chậm rãi cúi thấp người xuống, Kì Thiên Triệt nhịn không được hôn lên trán cô.
Người con gái nhỏ bé này, lúc ngủ cũng không đắp chăn, quả nhiên là một cô bé rắc rối lúc nào cũng cần người khác chăm sóc.
Sợ đánh thức cô, động tác của anh càng dịu dàng, kéo cái chăn phía bên kia giường lên trên người cô.
Đúng lúc này, anh nhìn thấy trong bao gối lộ ra một góc của một quyển nhật ký màu đỏ, hình như là cô vội vàng bỏ vào trước khi ngủ.
Phân vân một lát, một cảm giác không rõ là loại cảm giác gì, khiến cho anh cảm thấy thực sự hứng thú với sự tồn tại của quyển nhật ký này.
Nhẹ nhàng rút quyển nhật ký ra, sợ đánh thức cô, anh tắt ngọn đèn ở đầu giường cô, bên trong căn phòng nhất thời chỉ còn ánh sáng yếu ớt của đèn áp tường.
Mở trang đầu tiên ra, bên trong không ngờ lại là tấm ảnh cô và anh đang thân mật ôm nhau, khi đó anh đang tươi cười nhã nhặn, còn cô thì đang ôm cổ anh từ phía sau lưng, cười đến cực kỳ khoa trương.
Không nghĩ tới…..Cô lại sẽ mang bức ảnh này kẹp vào trong nhật ký. Kì Thiên Triệt có chút cảm động trong lòng. Mạt Nhân còn quan tâm đến anh, chuyện này so với việc