80s toys - Atari. I still have
Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322870

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

đập vào tầm mắt chính là một không gian tĩnh lặng.

Cách bài trí bên trong chưa hề thay đổi, vật dụng trong nhà cũng không hề xê dịch, ngay cả vị trí cái túi giấy đặt trên bàn kia cũng không đổi.

Trong lòng anh bỗng nhiên vô cùng căng thẳng, vội vàng đi tới, mở túi giấy ra, chỉ thấy hợp đồng mua bán nhà cùng chi phiếu một ngàn vạn kia nằm nguyện vẹn bên trong.

Nhìn quanh cái không gian sang trọng một lần nữa, thứ duy nhất khác với trước đây chính là trên sàn và đồ đạc trong nhà đều bám đầy bụi bặm.

Luôn đi theo anh từ nãy đến giờ, Thành Dực không khỏi nhíu mày, “Kì tiên sinh, xem ra nơi này đã lâu không có ai ở…….”

Kì Thiên Triệt cả người chấn động, giây tiếp theo giống như té xỉu trên mặt đất, may là Thành Dực nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy thân người loạng choạng sắp ngã của anh.

“Có sao không?”

“Tôi nghĩ…Cô ấy đúng là thật sự hận tôi.” Anh cười khổ, nét mặt mang theo vẻ ủ rũ, chán nản.

“Về biệt thự trước đi, cơ thể của anh vừa mới phục hồi sau phẫu thuật, không chịu nổi sức ép.” Thành Dực vẻ mặt lo lắng.

“Cô ấy không có việc làm, cha đã qua đời, mẹ lại tái giá ra nước ngoài sinh sống, cô ấy…..tiền tôi cho cô ấy, cô ấy không mang, cũng không chịu ở lại căn nhà tôi cho, cô ấy sẽ ở đâu?”

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đêm đó chính mình đưa ra lời chia tay với người con gái mình yêu thương, trong lòng anh liền đau đớn đến sắp không thở nổi.

Nàng rõ ràng là rất đau lòng, nhưng thà chết cũng không rơi nửa giọt nước mắt, một người con gái vô cùng kiên cường, vĩnh viễn không bao giờ nguyện ý dễ dàng để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình trước mặt người khác.

Cho dù vào ngày lễ tình nhân đó bị vứt bỏ, cũng tỏ ra dáng vẻ không hề gì, lòng của nàng….Lúc đó hẳn là đang ứa máu.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Kì Thiên Triệt càng trở nên tái nhợt, nếu không có Thành Dực đỡ, lúc này anh thật sự sẽ lại té xỉu.

“Cử người đi thăm dò hành tung của cô ấy, nội trong ba ngày, tôi phải biết rõ toàn bộ tin tức về cô ấy.” Trước khi sự suy nhược trong cơ thể đạt tới cực hạn, anh truyền đạt chỉ thị.

Thành Dực gật đầu, nửa đỡ nửa ôm khiêng anh đưa ra khỏi cửa.

Đôi khi số phận, thật sự có thể trêu đùa người ta.

Buổi sáng sớm ở Hạ gia luôn rất náo nhiệt.

Tuy rằng không có nhiều người, chỉ có hai con mèo nhỏ…Ách, là chỉ có hai người con gái, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới không khí náo nhiệt trong gia đình.

Giống như mọi buổi sáng sớm, Quan Na Na đều là bị Hạ Mạt Nhân từ trên giường êm ái dựng dậy, kéo vào phòng tắm buộc nó rửa mặt, chải đầu, đánh răng, cuối cùng lại ỉu xìu ngồi trong phòng ăn, ăn bữa sáng ngon lành mà cô chuẩn bị mỗi ngày.

Mỗi lần ăn sáng xong, tinh thần của nó lập tức sẽ trở nên vô cùng phấn chấn.

“Mạt Mạt, hôm nay em có nói qua là em yêu chị nhất chưa? Chị quả thật là thiên sứ hoàn mỹ nhất trong lòng em, chị chính là nữ thần mà Quan Na Na này phải đời đời hiếu kính!”

Vừa ăn vừa nịnh nọt, Quan Na Na tuyệt không cảm thấy được trong lời nói của chính mình có bao nhiêu buồn nôn.

Mà Hạ Mạt Nhân đang ngồi đối diện ở bàn ăn nhỏ, từ khi sinh ra đã sẵn có ngũ quan xinh đẹp tinh tế, mái tóc xõa dài phía sau đầu, lại lộ ra đôi chút khí khái hào hùng.

Đôi mắt dài, sóng mũi cao thẳng cùng hai hàng lông mày sắc nét, căn bản không phải dáng vẻ của một người con gái dịu dàng yếu đuối, ngược lại khiến cho người ta cảm nhận được khí chất kiên cường không chịu nhường bước.

Hạ Mạt Nhân có một cái tên rất nữ tính cũng rất đáng yêu, nhưng mà tính cách của nàng vừa có chút lạnh lùng, còn có chút quật cường và cố chấp, nhiều lúc, ở trong nhà Quan Na Na đều là người tự nói tự quyết, quả thực có thể cùng so sánh với bát ca.

Đang từ tốn ăn bữa sáng, Hạ Mạt Nhân nhịn không được phải cười thành tiếng. Cô bé này, thực đúng là niềm vui ông trời ban cho cô.

Còn nhớ một ngày nào đó vào hai tháng trước, lúc ấy cô vừa mới bị chính người đàn ông mình yêu suốt hai năm vứt bỏ, tâm trạng sầu muộn đến cực độ, sau đó, cô dọn ra khỏi căn hộ chung cư cao cấp nơi lưu giữ biết bao kí ức tốt đẹp, bắt đầu cầm báo trên tay một mình đi tìm nơi ở mới, lại trong một tình huống ngẫu nhiên, đúng lúc bắt gặp Quan Na Na ngất xỉu ở một đống rác.

Lúc đó, cô bé này toàn thân vô cùng yếu ớt, trong người lại không có một xu dính túi, cô còn tưởng cô bé gặp cướp hoặc là bị mưu sát, sau đó mới biết được nó căn bản là đói đến lã người, theo Quan Na Na nhớ lại, lúc đó nó đã suốt ba ngày không có gì vào bụng.

Hạ Mạt Nhân nhất thời quá tốt bụng, mời cô bé tới nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn, Quan Na Na tội nghiệp khi đó thiếu chút nữa từ chết đói biến thành no đến chết.

Nhưng mà lúc hỏi nhà cửa, thân nhân của nó ở đâu, cô bé một mực lắc đầu trả lời, Hạ Mạt Nhân đi tới đâu, Quan Na Na liền theo tới đó, còn luôn miệng rêu rao cô chính là thiên thần của nó, còn mình chính là kỵ sĩ bảo vệ của cô.

Hạ Mạt Nhân đành chịu, không biết từ khi nào chính mình trở thành thiên sứ? Mà cô bé so với cô còn muốn thấp hơn nửa cái đầu lại có điểm nào giống kỵ sĩ chứ?

Rồi sau đó, lòng trắc ẩn của cô lại tràn trề lần nữa, chính là có lòng tốt thu nhận