Old school Easter eggs.
Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

riêng, cô chỉ quan tâm đến việc ông chủ của mình đúng là một người nghiêm túc với công việc, vả lại còn là một người đàn ông có tư duy vô cùng ưu tú, về phần sinh hoạt cá nhân chẳng hề nằm trong phạm vi quản lý của cô.

Hạ Mạt Nhân có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới trải qua sự kiện bữa cơm trưa ngày hôm qua, Kì Thiên Triệt lại làm ra hành động như vậy.

Hai gò má cô ửng đỏ, thấy thư ký riêng của anh vội mang cơm trưa tới cho cô, thật sự có chút ngại ngùng đối với việc nhỏ thế này mà phải làm phiền đến người tài.

“Làm thế nào có thể không biết ngại mà phiền đến Tiêu thư ký, ngày mai…Xin đừng như vậy, sẽ làm tôi không được tự nhiên.”

Đối phương mỉm cười nhún vai. “Đây chính là chỉ thị của ông chủ chúng tôi mà, nếu tôi không làm theo, không chừng sẽ bị cách chức.” Nói xong lại nháy mắt với cô mấy cái, “Tôi đoán ông chủ chúng tôi, có lẽ muốn theo đuổi Hạ tiểu thư, bởi vì tôi làm việc dưới quyền ông ấy gần một năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy ông chủ để tâm tới một người con gái nào như vậy đâu.”

Do Hạ Mạt Nhân từ trước tới nay chưa hề đến công ty tìm Kì Thiên Triệt, cho nên Tiêu thư ký dĩ nhiên cũng không biết được chuyện hai người từng qua lại.

Hạ Mạt Nhân chỉ có thể gượng cười, không biết nên trả lời thế nào.

Mãi cho đến khi Tiêu thư ký rời đi, cô mới mở hộp thức ăn ra, toàn bộ thức ăn bên trong đều là những món có lợi cho dạ dày, hơn nữa cũng không phải là những món nhiều dầu mỡ.

Nhìn thấy bữa cơm trưa thịnh soạn, cô không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Người đàn ông này nếu thực sự đang dùng chính sách dụ dỗ đối phó với lời của cô, như vậy anh ta…..Đích thực là đã thành công.

Gã đàn ông đáng ghét, cô vừa lẩm bẩm vừa liếc qua. Vừa nhìn thấy hộp thức ăn kia được trang trí tinh xảo bằng lòng đỏ trứng vịt muối, ở giữa hộp thức ăn tạo thành một vòng tròn nho nhỏ đáng yêu, còn có dâu tây tươi cô thích nhất đã được rửa sạch, làm thành chiếc xe salad dâu tây, bụng của cô đã bất đầu sôi lên ùng ục.

Đang muốn bắt đầu tận hưởng bữa đại tiệc, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, là Kì Thiên Triệt, âm thanh nghe rất ầm ĩ, dễ nhận ra là anh đang ở bên ngoài.

“Mạt Nhân, bữa trưa hôm nay vẫn còn hợp với khẩu vị của em chứ?”

“Xin anh, anh làm như vậy sẽ làm cho người ta nghĩ tôi là một người phụ nữ khó chăm sóc, tôi chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ, hơn nữa về sau còn muốn làm việc ở công ty các người trong một khoảng thời gian, ít nhất trước khi tôi chấm dứt công việc ở đây, làm ơn đừng đem tôi liệt vào loại người có địa vị đặc biệt được không?”

Mặc dù đang than phiền về hành động tùy ý của anh, nhưng mà ngay cả chính cô cũng nghe ra được giọng nói của mình khó mà che giấu được hàm ý nũng nịu.

Thái độ của Kì Thiên Triệt ở đầu dây bên kia hoàn toàn không lưu tâm. “Cơm Tây hôm qua hại em ăn đến nôn, chứng tỏ sức khỏe của nhà thiết kế công ty anh đã bị đe dọa, anh chính là suy nghĩ cho công ty, nếu lỡ em không khỏe, chậm trễ công trình của anh, tổn thất của Lăng Thiên chẳng phải là rất lớn sao?”

Gì chứ! Hạ Mạt Nhân nhịn không được nhíu mày, nếu anh thật sự lo sợ cô chậm trễ tiến độ, thì nên tìm thêm mấy nhà thiết kế chứ, chỉ cần một mình cô, chuyện này căn bản là đang gây khó dễ nha!

Nghĩ vậy, trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào. Chỉ tìm một mình cô, chỉ sợ vẫn là nghĩ muốn bù đắp cho cô không phải sao?

Trên đời này có thể có một người đàn ông xem trọng mình như vậy, không phải là một việc rất đáng được ăn mừng sao?

Trong điện thoại, Kì Thiên Triệt nói anh lát nữa còn phải gặp một vị khách, trưa nay không thể ăn cơm cùng cô, cuối cùng nói một câu bye-bye không rõ ràng rồi liền cúp máy.

Tuy rằng trong lòng Hạ Mạt Nhân có chút không muốn, nhưng suy đi nghĩ lại, cô rốt cuộc không muốn cái gì chứ? Hiện tại người ta cũng không phải là bạn trai của cô.

Sau khi ăn trưa, bởi vì còn một khoảng thời gian cách giờ làm việc buổi chiều, cô bất tri bất giác dựa vào bàn làm việc thiếp đi, đợi đến lúc cô tỉnh lại, mới phát hiện đồng hồ đã chỉ quá hai giờ.

Cô hết hồn, ngồi thẳng người, một cái áo vest rơi ra khỏi lưng mình, rớt xuống trên mặt đất.

Cô có chút mơ hồ, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ lại việc chính mình bởi vì ánh mặt trời rất dễ chịu, cho nên mới vô tình thiếp đi, nhưng áo vest này từ đâu ra?

Nhặt áo vest màu xám nhạt trên sàn nhà lên, bên trên vẫn còn thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, đó là mùi hương đặc biệt của người đàn ông kia.

Anh vừa mới ở trong văn phòng của mình sao?

Nếu đúng, anh chắc chắn đã trộm nhìn tư thế ngủ bất nhã của cô thật lâu sao, bởi vì cô luôn không tự tin với tư thế ngủ của chính mình.

Trước đây lúc hai người ở bên nhau, anh luôn luôn thức dậy sớm hơn cô, bởi vì anh nói anh thích nhất nhìn thấy dáng vẻ của cô trong tư thế ngủ bất nhã, bởi vì lúc cô ngủ sẽ chảy nước miếng, vô cùng dễ thương.

Nghĩ tới đây, Hạ Mạ Nhân vội vàng lau sạch môi. Tốt quá tốt quá, lần này không có chảy nước miếng.

Nhưng mà nghĩ đến việc anh xuất hiện ở văn phòng khoác áo cho cô, khuôn mặt của cô vẫn là đỏ bừng cả lên, như là có lửa.

Mãi cho đến