
a mà trở mặt với người nhà, không mang đi gì cả, vứt bỏ cuộc sống đại tiểu thư giàu có, một mình tới Paris.
Từ sau lần đó, Bách Nghiêu Tân và Bội Cơ đã một năm không gặp, cũng không liên lạc, hơn nữa cũng không ai dám nhắc tới chuyện của Bội Cơ trước mặt Bách Nghiêu Tân, chỉ sợ sẽ kích thích anh.
Bách Nghiêu Tân cũng chẳng muốn giải thích. Anh thích Bội Cơ nhưng không tới nỗi không có cô không được. Người khác muốn hiểu lầm thế nào thì kệ. Từ trước tới nay anh luôn không để ý tới ý nghĩ của người khác.
Nhưng cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới Bội Cơ sẽ về...Trên thực tế, anh đã sắp quên mất vị hôn thê trước này rồi.
Lúc thấy Bội Cơ thì anh kinh ngạc. Người phụ nữ trước mắt hoàn toàn không giống với người trong ký ức của anh. Bội Cơ trong trí nhớ từ trước tới nay đều trang điểm rực rỡ chói lọi, trên người luôn là đồ công sở hàng hiệu. Bây giờ cô lại mặc quần jeans và áo thun mà từ trước tới giờ sẽ không chạm vào, da đen lại, khí chất trên người cũng thay đổi, không hề giống với thiên kim tiểu thư kiêu ngạo trước kia.
Không chỉ Bách Nghiêu Tân kinh ngạc mà Bội Cơ Liên Ân cũng vậy. Cô không ngờ người mở cửa nhà Bách Nghiêu Tân lại là một cô bé phương Đông, hơn nữa cô thấy trên cổ cô bé toàn là dấu hôn. Dấu hôn nhỏ vụn lan tới cổ áo. Cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng trong lớp áo ngủ kia phấn khích đến thế nào. Lúc đầu Bội Cơ còn tưởng mình đến nhầm chỗ, nếu không thì là Bách Nghiêu Tân chuyển nhà. Nhưng khả năng này không cao. Với hiểu biết của cô về Bách Nghiêu Tân thì anh rất hài lòng với chỗ này, từ cách kết cấu tới cách trang trí đều là thiết kế mà anh thích. Mà với tính cách của anh thì trước lúc vào ở tốn nhiều công như thế, sao có thể chuyển đi được. Chuyện lãng phí thế này anh sẽ không làm.
Đang lúc Bội Cơ nghi hoặc thì Bách Nghiêu Tân cũng đi tới cửa. Lúc hai người nhìn thẳng vào mắt nhau thì ngẩn cả người.
Bách Nghiêu Tân là không ngờ vị hôn thê trước sẽ xuất hiện, còn Bội Cơ là ngạc nhiên nhìn Bách Nghiêu Tân để trần nửa người trên, vết cào trên ngực rất rõ ràng, lại nhìn về phía vết hôn trên cổ của cô bé kia, vừa nhìn liền biết trước đó hai người đã làm gì.
Mà bây giờ, ba người ngồi ở phòng khách, Bách Nghiêu Tân đã mặc quần áo xong, Nhậm Quả Quả cũng chạy về phòng thay váy ngủ ra rồi ôm viên cầu nhỏ ngồi xuống cạnh anh. Cô nhìn thẳng vào Bội Cơ, không che giấu ý thù địch trong mắt chút nào.
Người phụ nữ trước mắt không chỉ là vị hôn thê trước đây của Bách Nghiêu Tân mà còn là người làm anh tổn thương...Cô từng nghe năm đó hủy hôn là do người phụ nữ này có lỗi với anh. Đương nhiên cô đứng về phía Bách Nghiêu Tân rồi!
Hơn nữa thường thường vị hôn thê đã phản bội lại xuất hiện là vì cái gì? Nhất định là vì hợp lại! TV hay tiểu thuyết đều có tình tiết này mà!
Sao cô có thể cho phép chuyện này xảy ra? Bây giờ cô là bạn gái của Bách Nghiêu Tân, cô muốn bảo vệ anh thật tốt, tuyệt đối sẽ không để anh bị người phụ nữ hư hỏng này ăn hiếp.
Bội Cơ nhìn ánh mắt căm thù của Nhậm Quả Quả đầy thú vị, lại nhìn viên cầu nhỏ được cô ôm trong lòng rồi nhìn bộ dáng dán sát vào người Bách Nghiêu Tân của cô. Cảnh tượng trước mắt thoạt nhìn rất giống một nhà ba người.
"Bách, sở thích của anh thay đổi lúc nào vậy?" Bội Cơ tràn đầy tò mò. Cô bé trước mắt căn bản không phải loại Bách Nghiêu Tân sẽ thích. Nhưng anh lại bày ra tư thế chiếm hữu với cô bé này chứ chưa hề nói gì.
Bội Cơ đã từng qua lại với Bách Nghiêu Tân nên cô vô cùng rõ ràng rằng anh đối xử rất tốt với người phụ nữ của mình, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt của anh thì anh sẽ hoàn toàn nuông chiều.
Chính cô là người đã từng được hưởng đặc quyền này nhưng lúc cô nhìn thấy ánh mắt Bách Nghiêu Tân nhìn cô bé này thì nhạy bén phát hiện ra rằng anh không giống trước. Anh không dùng ánh mắt dịu dàng lại cưng chiều này nhìn cô.
Bội Cơ không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Nhậm Quả Quả. Mà Nhậm Quả Quả cũng nhìn chằm chằm lại Bội Cơ, đồng tử tròn xoe, nhìn như con chuột nhỏ đang bảo vệ thức ăn của mình vậy.
Thật đáng yêu, đáng yêu tới mức khiến người ta muốn trêu chọc cô.
"Cô nhóc ngây ngô này có gì tốt chứ?" Bội Cơ kéo mái tóc dài, bắt chéo hai chân lên nhau, hơi nâng bộ ngực trêu người lên. Cho dù chỉ là áo thun quần jeans bình thường cũng không thể che hết được vẻ phong tình của người phụ nữ trưởng thành này.
Nhậm Quả Quả trừng Bội Cơ. Đừng tưởng rằng cô không hiểu người phụ nữ này đang ám chỉ cô không có dáng người. Đúng rồi, dáng người cô không tốt, nhưng...Nhậm Quả Quả nhìn bộ ngực như sân bay của mình, không cam lòng yếu thế, nói: "Tôi thế này gọi là nhỏ mà có võ!" Hơn nữa cô mới hai mươi mốt tuổi, uống dưa xanh còn kịp.
"Mà chị..." Nhìn bộ ngực của Bội Cơ, cô hừ một tiếng: "Cẩn thận bị xệ xuống, thưa dì!" Hừ, vậy mà lại dám gọi cô là cô nhóc!
Bội Cơ chớp mắt, không thể tin được mà nói: "Em gọi chị là dì?" Sau đó cô chỉ vào Bách Nghiêu Tân, "Chị bằng tuổi anh ấy đấy! Em gọi chị là dì vậy gọi anh ấy là gì?"
Nhậm Quả Quả không chút nghĩ ngợi mà nói: "Chú!" A, cô vội vàng che miệng lại.
Nhưng không còn kịp rồi, Bách Nghiêu Tân đã