
ơn thương độc mã xử lý cô nàng này được. “Ha ha, Tiểu Ân ngốc, anh của cậu kể với chúng mình chuyện hai người yêu nhau rồi!” Ân Ân ngốc này, không nói trắng ra thì cô nàng thực sự không hiểu được. Cuối cùng Kiều Ân cũng định thần lại, nhoẻn miệng cười. Hóa ra là anh vẫn luôn quan tâm đến cô. “Được rồi, Ân Ân, cậu có gì không vui nói cho bọn mình để bọn mình giúp cậu giải quyết!”, Nhược Lăng vẫn là người biết cách an ủi nhất. “Mình không biết, chỉ là gần đây mình chẳng thiết tha với thứ gì nữa, mình… mình… hơi hơi nhớ anh trai…”, giọng càng lúc càng nhỏ, Ân Ân bối rối giấu mặt vào chăn. “Ờ, còn gọi là anh trai, cậu định gọi là anh trai đến khi nào nữa!”, A Nhã đang cao hứng, không cho cô trốn vào trong chăn. “Mình… mình không biết.” “Thôi nào, A Nhã, đừng trêu cậu ấy nữa, còn trêu nữa, cậu ấy sẽkhóc lên cho mà xem”, Nhược Lăng kéo A Nhã ra rồi ân cần nói vói cô: “Ân Ân, cậu nhớ anh ấy là bình thường, bởi vì cậu thích anh ấy, hy vọng được gặp anh mỗi ngày. Trước đây ngày nào cũng được bên nhau thì không thấy nhớ nhung bây giờ phải tạm xa nhau, tất nhiên sẽ có cảm giác thiếu thốn gì đó”. Kiều Ân dựa vào vai Nhược Lăng, trong lòng xúc động khiến nỗi buồn lại trào lên. “Cậu muốn gặp thì hãy gọi và nói với anh ấy đi, có lẽ anh ấy cũng đang nhớ cậu đấy”, Nhược Lăng vỗ vỗ đầu cô. Thấy ánh mắt của bọn A Nhã, có thể thấy họ biết tình cảm của Thiệu Minh Vỹ với Kiều Ân cũng sẽ không ít hơn tình cảm mà cô dành cho Minh Vỹ. “Nhưng mình sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.” Vậy là Ân Ân – một người chưa bao giờ biết nghĩ xa xôi – đã biết đắn đo, do dự. “Điện thoại của cậu chính là liều thuốc tăng lực cho anh ấy đấy”, A Nhã dập tắt nỗi lo của cô. “Đứng đây, anh ấy vừa đến Quảng Châu vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, cần nhất là sự an ủi của cậu, tại sao không cố gắng chủ động nói cho anh ấy?”, Nhược Lăng cười nói. Kiều Ân lặng lẽ suy nghĩ, bỗng thấy nỗi sợ hãi cũng không còn nữa. Lời các bạn nói cũng có lý, biết đâu anh cũng đang chờ điện thoại của mình thì sao? Phải vậy không anh? Đi bộ trên con đường xa lạ, mặt đất đầy vũng nước, mưa rơi trên đó vẽ thành một vòng tròn, gợn sóng lấp lánh phản chiếu những bước chân vội vã.
Thiệu Minh Vỹ một tay cầm cặp, một tay che ô, mặc chiếc áo sơmi rất vừa vặn, thân hình cao ráo, rảo bước trên đường thu hút ánh nhìn của người qua đường. Một người đàn ông mặc trang phục công sở đang rảo bước dưới màn mưa lãng mạn, trông thật đẹp. Thiệu Minh Vỹ đi chậm dần rồi dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu xám mờ mịt, đôi mắt bị mưa rơi vào, một cảm giác lành lạnh khẽ ùa vào chạy thẳng tới ngực, tim đau thắt, lạnh! Nhưng trên khuôn mặt anh lại đang nở một nụ cười bí ẩn. Trong màn mưa lạnh của ngày u ám, anh đứng bên đường, để cho mưa xối ướt mái tóc đen, qua khuôn mặt, chảy vào miệng anh. Đây là cơn mưa thu mà Ân Ân nói! Cảm giác vô cùng dễ chịu, trong cuộc điện thoại hôm qua, Ân Ân nói chỗ cô mưa rồi, mưa lạnh làm cô thấy buồn mênh mang, nhưng cô không biết tại sao lại thích sự ảm đạm đó, hình như nó giống tâm trạng cô hiện giờ. Khiến anh – người yêu cô tha thiết – không thể không nói những lời ngọt ngào. Vậy là đột nhiên sáng nay anh mong ông Trời hãy đổ mưa xuống, để anh có thể cảm nhận được cảm giác của Ân Ân. Ra khỏi cửa thấy trời có vẻ cũng muốn khóc, trời âm u càng khiến người ta suy nghĩ nhiều thứ hơn. Buổi sáng trời không mưa. Đến chiều, cuối cùng trời cũng đổ mưa! Tan làm, nghe mọi người xung quanh đang phàn nàn về cơn mưa bất chợt này, nhưng anh lại không nhận thấy điều đó. Ngược lại cơn mưa đến cơ hồ khiên tâm trạng anh tốt lên rất nhiều, mưa rồi, bầu trời của anh và Kiều Ân cuối cùng cũng hòa làm một! Bị lạnh, mưa rơi ướt tóc, ướt quần áo nhưng anh lại thấy cuộc đời tươi đẹp hơn rất nhiều. Cơ thể ướt sũng, hít thở bầu không khí đó, mặc dù họ cách nhau ngàn dặm nhưng dưới cùng một bầu trời, cảm giác ngọt ngào bên nhau vẫn như hiện hữu. Anh tin rằng bầu trời nhất định sẽmang suy nghĩ của anh nói với cô rằng anh rất nhớ cô! Điện thoại reo lên giai điệu tuyệt vời mà anh dành riêng cho Kiều Ân nhưng đây là lần đầu tiên nó vang lên! Vội nhấc điện thoại, vẫn là giọng nói ấm áp ấy. “Ân Ân!” “Anh…”, tiếng nói của Ân Ân thật xa xôi nhưng cũng thật gần, cơ hồ như tà trong tim phát ra vậy. “Chỗ anh đang mưa”, anh cười nói. “Lạnh không?”, Kiều Ân lo lắng hỏi. “Không lạnh, anh cố ý muốn thử xem vẻ đẹp của sự ảm đạm mà em nói hôm qua là như thế nào”, yên lặng một lát, anh nói tiếp, “Anh muốn có cảm giác giống với Ân Ân”. “…” “Hóa ra Ân Ân yêu cảm giác lành lạnh này, nó như đi thẳng vào lòng người vậy”, anh luôn mỉm cười khi nói. “…”, cô không biết phải nói gì lúc này. “Ân Ân, bầu trời của chúng ta đều có mưa, vì vậy chúng ta không hề xa nhau. ” “…”, dường như anh biết những gì cô muốn nói. “Anh rất vui, mỗi ngày anh đều có thể nhớ tới em, anh thấy rất hạnh phúc!”, được nhớ em như vậy cũng là một niềm hạnh phúc. “Anh…”, giọng Ân Ân nghẹn ngào, “em cũng rất nhớ anh, nhớđến nỗi trời đã khóc thay em rồi”. “… Cô bé ngốc!”, anh nuốt khan, ngước nhìn lên trời rồi ép chặt điện thoại vào gần tai. “Em nhớ cá