Insane
Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321760

Bình chọn: 9.5.00/10/176 lượt.

Viên nắm chặt cổ tay Kiều Ân, hét lên.

Đau quá, Kiều Ân bực mình hất tay cô ta ra. Thật đáng ghét, cô ta dựa vào đâu mà làm vậy với cô? “Cô là người đưa chủ đề kia lên mạng sao?”

“Đã có gan làm mà còn sợ bị người khác biết sao?” Có vẻ Tần Viên Viên quyết không buông tha cô. Cô ta nhìn Kiều Ân khinh thường rồi tiếp tục tiến sát đến cô.

“Cô vô duyên quá đấy!” Kiều Ân trừng mắt nhìn cô ta căm ghét. Cô đẩy nhẹ cô ta ra, không thèm để ý đến nữa.

“Cô béo vậy, ngoài bộ ngực vĩ đại ra thì dựa vào đâu mà dám quyến rũ Minh Vỹ?”, lời cô ta càng lúc càng quá đáng.

Kiều Ân bịt chặt tai lại, chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Cô ta bị điên rồi, không nên để ý đến cô ta.

“Cô đứng lại cho tôi! Tôi vẫn chưa nói xong”, Tần Viên Viên nắm tay Kiều Ân, dùng hết sức kéo giật về sau.

Kiều Ân vội rút tay lại: “Cô buông tay ra, tôi không muốn nói chuyện với cô!”.

Hai người quay sang giằng co nhau. Tuy thân hình Kiều Ân to béo hơn Tần Viên Viên nhưng không ngờ ngay từ đầu cô ta dùng sức mạnh như vậy. Cuối cùng, Tần Viên Viên càng ngày càng lấn tới, ức quá không chịu được nữa, Kiều Ân rút mạnh tay thoát khỏi sự níu giữ của cô ta rồi chạy nhanh xuống dưới nhà.

Thấy Kiều Ân định bỏ chạy, Tần Viên Viên vội nhoài người cố giữ vai Kiều Ân kéo lại nhưng không kịp. Kiều Ân lao nhanh về phía trước, chẳng may bị trượt chân, cả người ngã lăn xuống dưới.

“A… Mẹ ơi…”, Kiều Ân đầu óc hoảng loạn, tay khua khoắng khắp nơi hòng bấu víu vào lan can nhưng toàn thân vẫn bị lăn xuống theo quán tính, không thể dừng lại được. Cảnh tượng trước mắt cô như trời long đất lở, Kiều Ân như một chiếc thang máy đang lao xuống.

Tần Viên Viên đờ người, đúng là Kiều Ân bị ngã xuống dưới rồi!

“Kiều Ân!”, vừa hay Nhan Trinh Tịch đang xuống cầu thang nên đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, cậu cứng người sợ hãi. “Kiều Ân!”, Nhan Trinh Tịch vội lao xuống đỡ Kiều Ân. Trời ạ, sao lại như vậy chứ?

Mở mắt, Kiều Ân thấy hoa mắt chóng mặt, sao trước mặt cô có nhiều sao bay xung quanh vậy trời? Nhan Trinh Tịch? Sao mặt cậu ấy trắng bệch ra thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Toàn thân đau nhức, cô bị sao thế này? Sao khóe mắt cô lại nóng nóng thế chứ? Kiều Ân khó nhọc đưa tay lên dụi dụi khóe mắt, máu dính đầy bàn tay trắng mềm của cô. Máu? Máu đỏ? Đột nhiên Kiều Ân cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, người nôn nao khó chịu, đầu như muốn nổ tung! Tại sao lại chảy máu? Mắt không mở được nữa rồi.

“Ân Ân!”

Hình như có tiếng anh gọi cô. Anh đang ở đâu? Anh, anh đang ở đâu, Kiều Ân đau quá!

“Tránh ra!”, Thiệu Minh Vỹ đứng cách đó hai tầng, thấy Kiều Ân của anh bị một nam sinh lạ mặt ôm chặt. Mặt anh đỏ bừng, đầu bỗng nặng trịch, sao có thể như vậy chứ? Anh hung hăng lao tới đẩy anh chàng kia ra, kéo Kiều Ân ôm vào lòng.

“Ân Ân, em sao thế? Sao lại bị như vậy?”, Thiệu Minh Vỹ lo lắng nâng mặt Kiều Ân lên xem vết máu trên đó, vết thương trên đầu cũng bắt đầu rỉ máu. Anh điên lên mất, xảy ra chuyện gì thế này, ai dám làm Ân Ân của anh bị thương như vậy!

Thiệu Mĩnh Vĩ ngẩng đầu, trừng mắt lên nhìn anh chàng đang đứng đối diện, lớn tiếng hỏi: “Chuyện này là sao?”.

“Tôi không biết, tôi vừa xuống đã thấy cô ấy lăn từ bên trên xuống rồi”, Nhan Trinh Tịch vừa nói vừa lo lắng nhìn Kiều Ân. Cậu cũng rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra!

Thiệu Minh Vỹ quét ánh nhìn xung quanh một lượt thì thấy Tần Viên Viên đang đứng ngẩn người ở tầng trên. Là cô ta? Cô ta đẩy Kiều Ân ngã xuống cầu thang?

Trong lòng anh bừng bừng lửa giận, để Kiều Ân dựa vào lòng Nhan Trinh Tịch rồi lao lên trên tầng, giận giữ túm áo Tần Viên Viên, lớn tiếng quát: “Là cô? Chính cô đã đẩy Kiều Ân xuống dưới đúng không?”.

Nhìn Thiệu Minh Vỹ tràn đầy nộ khí như con sư tử bị chọc giận, Tần Viên Viên sợ hãi, lí nhí đáp: “Em không làm… Em chỉ muốn kéo cô ta lại… nhưng… là cô ta tự ngã xuống…”.

“Sao cô ấy có thể tự ngã xuống được?” Cố kìm nén câu chửi tục, anh không muốn nói từ TMD[1'> trước mặt con gái. “Dù Thiệu Minh Vỹ tôi trước giờ chưa từng đánh con gái nhưng nếu Kiều Ân có chuyện gì thì tôi sẽ đến gặp cô cảnh cáo đầu tiên đấy!” Ánh mắt Thiệu Minh Vỹ hằn lên vẻ độc ác như muốn cắt cô ta ra thành n mảnh!

“Anh…”, giọng yếu ớt của Kiều Ân vọng đến.

Thiệu Minh Vỹ ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Kiều Ân đã tỉnh lại. Anh vội đẩy Tần Viên Viên qua một bên khiến cô ta ngã phịch xuống đất.

“Ân Ân, em sao rồi? Còn đau không?” Thiệu Minh Vỹ chạy như bay đến cạnh Kiều Ân rồi ôm cô vào lòng.

“Đau lắm… Anh, đầu em đau lắm…” Cuối cùng anh cũng đến, không phải cô đang mơ.

“Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện!” Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ Kiều Ân đứng dậy rồi dìu cô bước từng bước xuống dưới tầng.

“Tôi có xe!”, tiếng Nhan Trinh Tịch vọng lại từ phía sau, nhưng lúc quay đầu lại nhìn đã không thấy bóng dáng Thiệu Minh Vỹ đâu. Nhan Trinh Tịch cũng vội chạy xuống dưới. Đó chính là anh kết nghĩa của Kiều Ân sao?

Trên đường đưa Kiều Ân tới bệnh viện, có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn theo họ nhưng anh hoàn toàn không thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng đưa Kiều Ân đến bệnh viện, mau chóng cầm máu trên vết thương của cô!

“Bác sĩ! Bá