
đầu "rang cơm". Lâm phu nhân cũng đừng nghĩ sẽ bắt gian tại
giường.
"Đúng, cô mau mau dẫn cảnh sát tới đây, rề rà tôi sợ sẽ
đến không kịp." Ôn Đại cười khổ trả lời, chưa từng cảm thấy chật vật như thế này. Chỉ vì hai tay đều nắm lấy tay cô, khiến cho anh chỉ có thể
dùng cơ thể của mình, áp chế ép chặt lấy cô.
Cơ thể không an phận giãy dụa, cứ lệch tư thế như vậy, khiến cho cả người anh cũng bắt đầu nóng lên, đặc biệt là nửa thân dưới.
Thật là chết tiệt.
"Ừhm. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Em muốn. . . . . ." Cô bị thân thể
cường tráng của anh áp chặt gắt gao. Chỉ cảm thấy thân thể anh man mát
lành lạnh, khiến cho cô vặn vẹo giãy giụa cơ thể mãnh liệt hơn, muốn
dùng sự mát lạnh của anh để gạt đi sự nóng bức của cô. . . . . .
"Em rất khó chịu. . . . . . Cho em. . . . . . Hu hu. . . . . ." Tiếc rằng sức mạnh của anh khác xa cô.
Khiến cho cô không thể động đậy, cả thể xác lẫn tinh thần cũng không thể chịu đựng nổi sức nóng thiêu đốt trong cơ thể, Hài Lòng nhất thời nức nở
nghẹn ngào cầu khẩn.
Tim Ôn Đại run lên, thân dưới đang ép chặt lên thân thể mềm mại, không
ngừng truyền đến hương thơm nhàn nhạt của quả quýt và tiếng thở gấp đầy quyến rũ của cô lại không ngừng thở nhè nhẹ vào lỗ tai anh. Việc này
khiến cho sống lưng của anh dâng lên một nỗi tê dại, cả người thiếu chút nữa chìm đắm trong giọng nói êm ái thì thầm của cô, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
"Khó chịu cái gì? Cái con hồ ly tinh chết tiệt không
biết xấu hổ! Tiên sinh, anh chờ tôi một chút, tôi lập tức dẫn cảnh sát
đến, nhà tôi rất gần khách sạn Ôn Lam, chưa đầy mười phút, tôi sẽ khiến
cho con ả khó chịu hơn gấp bội."
Lâm phu nhân nói xong, không cho Ôn Đại có cơ hội đáp lời, liền nổi giận đùng đùng cúp máy.
Tiếng khóc này giống y như tiếng mèo kêu meo meo, khiến cho Ôn Đại mềm long.
Nhìn thấy người con gái ở phía dưới mình đang ngân ngấn nước mắt, đã
không thể gọi là dịu dàng thuần khiết nữa, mà thay vào đó dáng vẻ là
kiều diễm xinh đẹp quyến rũ, nước mắt đang không ngừng tuôn ra, càng
khiến cho đôi mắt vốn ngây thơ trở nên rưng rưng nước mắt. Thật sự cực
kỳ điềm đạm đáng yêu.
"Hài Lòng, đừng khóc. . . . . ." Anh đau
lòng dùng tay lau nước mắt cho cô, cô trở nên như vậy, tất cả đều là lỗi của anh. Biết rõ đây là lần đầu tiên cô tới khách sạn Ôn Lam, vả lại
tính cách của cô lại bảo thủ, sống theo quy luật, chắc chắn không hiểu
cái gọi là thuốc kích thích, kết quả anh lại sơ sót.
". . . . . . Em rất khó chịu. . . . . . Hu. . . . . . Em nóng quá. . . . . . Em
muốn. . . . . ." Cô kêu khóc, hai chân vừa đau đớn chống chọi vừa đá đạp lung tung, cô muốn sự lạnh lẽo của anh, cô muốn. . . . . ."Cho em cho
em. . . . . . Tại sao anh lại không cho em. . . . . . Em thật sự rất khó chịu. . . . . ."
Ôn Đại cười gượng nhắm mắt lại. Cô là thư ký
của anh, cũng là nhân viên mà anh hài lòng nhất, một khi đã cho cô thứ
mà cô nghĩ là mình muốn, như vậy sẽ làm xáo trộn mối quan hệ bình thường giữa bọn họ. Bởi vì anh không hề thích cô, nếu như cô không phải là
trinh nữ, có lẽ anh sẽ không thể nào làm thỏa mãn được cô, nhưng nhưng--
"Ừhm ừhm. . . . . . Em rất khó chịu. . . . . . Quỷ tha ma bắt anh đi, cho em cho em. . . . . ." Cô phát cuồng vặn vẹo cơ thể.
Sao anh có thể độc ác thấy chết mà không cứu? Cô chỉ muốn sự lạnh lẽo của anh, vì cái gì mà anh lại keo kiệt không chịu cho cô?
"Hài Lòng. Tôi dẫn em đến phòng tắm để giội nước cho mát, như vậy có thể sẽ
làm dịu đi một chút. Chờ tôi giải quyết xong chuyện mà khách hàng nhờ,
tôi sẽ đưa em đi bệnh viện." Ôn Đại đau lòng lại càng tự trách mình.
"Ừhm. . . . . . Phù. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ." Được anh ôm vào
lòng, cơ thể hai người bởi vì sự động chạm này mà cũng lập tức khuấy
động bốc cháy.
"A. . . . . . A. . . . . . Thật thoải mái. . . . . . Ừhm. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ." Vì cơ thể được cọ xát mà
sảng khoái hứng khởi, khiến cho cô làm lơ anh, thậm chí cả gan cọ xát
khắp người anh.
Chết tiệt!
"Đừng như vậy. . . . . ." Hô
hấp của Ôn Đại càng thêm dồn dập, trước ngực được bộ ngực đầy đặn mềm
mại của cô cọ xát mạnh, quả thật làm cho anh suýt không đè nén được dục
vọng.
"Aha. . . . . . A. . . . . ." Hài Lòng hoàn toàn đắm chìm
trong khuôn ngực mạnh mẽ của anh mà cọ xát tới lui nhanh rồi chậm. Toàn
bộ lý trí bị cảm giác khoan khoái phấn khởi này ăn mòn, không ngừng thở
hổn hển.
Mà lúc này, Ôn Đại bởi vì phải ôm cô đi đến phòng tắm,
đôi tay không thể khống chế được cô, cho nên hai tay cô cũng được trả tự do, liền không an phận vừa ôm lấy cổ anh, vừa kéo chiếc áo sơ mi anh
vẫn đang mặc trên người, dán chặt đôi môi vào cổ anh, còn không ngừng
gặm cắn liếm nhẹ vành tai của anh. . . . . .
Ông trời. Người đàn ông nào có thể chống đỡ sự mê hoặc gấp bội như vậy, trừ phi anh là Liễu Hạ Huệ --
"Hài Lòng, đừng như vậy. . . . . ." Anh thở hổn hển, cố gắng chống lại sự
mơn trớn khiêu khích của cô, làm cho đôi chân như sắp nhũn ra, kiên
cường chống đỡ, ánh mắt hướng đến nơi cần đi đến.
Hơi thở hỗn
loạn của cô không ngừng phả ra ở nơi mẫn cảm nhất của cổ