
ó ngại, nếu Chung Dương bắt nạt em thì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em dạy dỗ cậu ta.”
“Được rồi, lo cho cậu đi.” Chung Dương không nể mặt đẩy mạnh người thanh niên nọ ra, không muốn cậu ta sáp lại quá gần Tả Á.
“Tôi thấy không khỏe, tôi muốn về trước!” Tả Á không còn kiên nhẫn nữa đứng dậy, cô thực sự không thích môi trường này.
Người thanh niên có đôi mắt đào hoa cũng
là một người thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra hai người này có gì đó rất bất thường, vội nói: “Nè, em gái, em đâu thể bỏ đi vậy được, nói thế nào cũng phải ăn mừng xong sinh nhật của Chung Dương rồi mới đi
chứ.”
Mọi người hùa theo nói: “Phải đó, phải đó, hôm nay chính là sinh nhật bước sang tuổi hai mươi lăm của Chung Dương, ở lại chơi một chút rồi hẵng đi!”
Mọi người đã lên tiếng như vậy, Tả Á thấy cũng không nên không biết điều bỏ đi nữa chừng được đành phải nhẫn nhịn ngồi xuống.
Mọi người lại tiếp tục quây quần vui chơi
như lúc đầu, Chung Dương giúp cô gọi vài món bánh ngọt rất hợp với khẩu
vị của cô, vùi đầu cố nuốt mong sao cho thời gian nhanh trôi qua. Ầm ĩ
được một lúc cuối cùng cũng đến lúc phải cắt bánh sinh nhật, mọi người
tắt đèn nhốn nháo yêu cầu Chung Dương cầu nguyện, Chung Dương không chịu bởi vì cho rằng đó là mấy trò chơi của non nít.
Có người hỏi: “Em gái, hôm nay là sinh nhật của Chung Dương, em có chuẩn bị quà tặng gì cho cậu ta hay không?”
Tả Á nói, “Không có, anh ta không có nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật của ảnh!”
Chung Dương lại ôm eo cô, “Không sao, không cần áy náy, hôn anh một cái coi như làm quà là được rồi!”
Mọi người vỗ tay gõ bàn ào ào hưởng ứng,
bắt buộc Tả Á phải hôn Chung Dương. Mặt Tả Á đỏ lên, đó không phải là
xấu hổ mà là biểu hiện của sự tức giận, muốn đứng dậy bỏ đi nhưng Chung
Dương đã siết chặt eo giữ cô ngồi lại.
Dưới ánh nến lung linh, Chung Dương nhìn
đôi môi đỏ mọng hơi mím lại giống như đang mời gọi của Tả Á, trong lòng
rụt rịch chỉ muốn hôn lên đó ngay lập tức, thừa lúc đang hỗn loạn anh
giữ đầu cô lại cuồng nhiệt hôn lên môi cô tới tấp.
Phản ứng đầu tiên Tả Á là dùng sức đẩy đầu Chung Dương ra, ngậm chặt môi lại cả thở cũng quên luôn. Chung Dương
không dám hôn cô lâu, đành lưu luyến rời môi Tả Á. Tay cũng nới lỏng hơn chút vì sợ siết đau Tả Á.
Đầu Tả Á phát ra tiếng ong ong, cô lại trơ mắt để người ta hôn, sau khi hoàn hồn thì trong mắt chỉ toàn là lửa
giận, vừa giận vừa tủi thẹn đưa tay cầm dĩa bánh ngọt trên bàn lên đập
thẳng vào mặt Chung Dương.
Bầu không khí tưng bừng náo nhiệt ngay tức khắc trở nên yên ắng không còn một tiếng động.
“Đừng tưởng rằng có được mấy đồng tiền dơ
bẩn ấy thì ngon, tôi không có hứng thú với tên già dịch như anh!” Tả Á
đứng bật dậy, không hề có chút thương tình đạp mạnh lên chân Chung Dương một cái rồi muốn bỏ đi, nhưng Chung Dương đã kịp lúc bắt được bàn tay
cô, giận dữ ghịt mạnh cô ngã xuống ghế sofa.
Trong khi Tả Á còn đang choáng váng say
xẩm thì Chung Dương đã dùng chân đè lại không cho cô ngồi dậy. Tả Á giãy giụa, “Anh muốn làm gì, thả tôi ra!”
Chung Dương vươn tay cầm lấy quần áo vứt
lung tung bên cạnh lau đi bánh ngọt trên mặt, điên tiết nói: “Mẹ nó,
nhóc con thúi, tôi là tên già dịch sao? Tốt với cô, cô còn bày đặt lên
mặt, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!”
“Cậu Chung, cậu kiềm chế chút, đừng dọa người ta sợ!” Có người nhỏ giọng khuyên ngăn.
Chung Dương giận dữ gầm lên: “Mấy người đi ra ngoài hết đi, hôm nay tôi không làm được cô ta thì cuộc đời 25 năm
qua của tôi cũng vứt luôn!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bỏ
xuống này nọ trong tay rối rít đi hết ra ngoài, tiếng nhạc ồn ào không
dứt nhưng Tả Á lại cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ, tim chợt thót lại,
trong mắt lóe lên nỗi khiếp sợ, hai tay vùng vẫy đồng thời cũng sờ soạng tìm kiếm những gì có thể dùng làm vũ khí, sờ tới cái gì thì chụp lấy
ném về phía Chung Dương cái đó, “Thả tôi ra, thả tôi ra!”
Chung Dương đã phát điên, một phát bắt được bàn tay của Tả Á, kiềm giữ khiến cho cô hoàn toàn không còn năng lực để phản kháng…
Tả Á kinh hoảng nhìn Chung Dương, cô căn
bản là không có khả năng phản kháng lại anh, anh có thể vật lộn với một
con chó điên như vậy thì đối phó với cô càng dễ như trở bàn tay. Tay
chân Tả Á bủn rủn lại không có hơi sức để phản kháng, chỉ có thể trừng
lớn hai mắt vốn đã rất to của mình.
Anh dùng cơ thể mình đè cô lọt thỏm vào
lòng ghế sofa, hơi thở nồng nặc thuộc phái nam len lỏi vào hô hấp cô,
trái tim khẩn trương đến nỗi quên luôn cả đập, mặt xanh không còn chút
máu nhưng vẫn cố gắng trấn định hỏi: “Anh có chắc mình không mắc bệnh
bậy bạ hoặc là HIV gì đó chứ? Tôi không muốn đã bị người ta cường bạo mà còn phải tốn tiền đi khám bác sĩ đâu……”
Chung Dương càng thêm giận dữ cúi đầu hôn
tới tấp lên đôi môi đỏ mọng của Tả Á, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại mang
theo chút hương vị ngòn ngọt thật tuyệt vời không lời nào có thể tả
được. Anh không nhịn được lè đầu lưỡi ra trêu chọc liếm láp lên môi cô,
cạy ra hàm răng cô để chiếc lưỡi được trơn trượt tiến vào thưởng thức
hương thơm trong miệng cô, càn