
anh nhẹ
nhàng đặt qua một bên, rồi đưa tay cởi cà vạt ra giúp anh. Cô cúi người
xuống, thắt lưng đột nhiên căng thẳng, cánh tay rắn chắc của Kiều Trạch
chợt ôm lấy của cô, cô theo bản năng muốn lui ra, thế nhưng cánh tay của anh lại càng siết chặt lại, cô bị buộc ngã vào trong ngực anh, nằm trên ngực anh, mặt vùi vào cổ anh.
Mặt nóng lên, Tả Á vội ngẩng đầu, đưa tay đẩy đẩy anh để anh buông cô ra,
lại không dám lên tiếng, sợ Lạc Kỳ thức dậy nhìn thấy tình cảnh lúng
túng này. Nhưng không ngờ Kiều Trạch lại càng ôm chặt hơn, nhẹ xoay
người, ôm cô chặt trong ngực, chân thon dài cũng vươn sang, đè lên chân
cô, thân thể cô hoàn toàn rơi vào trong ngực của anh, không cách nào
thoát ra được.
Tả Á cau mày nhìn Kiều Trạch, vẻ mặt anh rất thỏa mãn, vùi đầu vào vai cô. Động tác liền một mạch, thuần thục tự nhiên, động tác này cô rất quen
thuộc, trước sau vẫn là tư thế này, đã bao nhiêu đêm anh đều như thế này ôm cô ngủ…….
“Kiều Trạch…….!” Cô khẽ gọi anh, đưa tay đẩy anh một cái, nhưng anh lại không nhúc nhích, giam cầm cô thật chặt trong ngực mình, hơi thở ấm áp phả
lên da thịt của cô, hơi thở của anh xen lẫn mùi rượu, mùi thuốc lá, phả
lên người cô, hô hấp vững vàng, cô rất quen thuộc, đây là nhịp thở của
anh.
Tầm mắt Tả Á chỉ có thể đặt lên trên đầu Kiều Trạch. Làn da tái nhợt như
ánh sáng đèn, chói lóa làm đau mắt cô, bàn tay đẩy anh ra không được lại rơi lên mái tóc trắng của anh, ngắn ngủn, giống như từng cây gai đam
vào bàn tay cô đau nhói, ngón tay như bị cắt đứt, trái tim cũng như bị
đâm, đau đớn, xót xa…….
Sáng hôm sau, khi Kiều Trạch tỉnh lại đã là hơn bảy giờ, đầu có chút đau
nhức, nhưng anh đã không còn buồn ngủ nữa, mở mắt ra, cau mày nhìn phòng ngủ trống không, không biết làm sao mình có thể trở về nhà được. Lại
nhớ đêm hôm qua, hình như trong lồng ngực anh có một thân thể mềm mại,
ấm áp, quen thuộc. Mà giờ phút này lại chỉ có mình anh, trong ngực hoàn
toàn trống không, phòng cũng trống không, là giấc mơ, hay là ảo giác?
Nhưng trên giường vẫn còn vương lại một mùi hương nhàn nhạt, là mùi
hương anh rất quen thuộc, quanh quẩn, quanh quẩn, thật rất không tan đi.
“Ba!” Cửa phòng ngủ “ầm” một tiếng bị Lạc Kỳ đẩy ra, bóng dáng nhỏ nhắn vọt
vào, nét mặt sợ hãi, mắt ngân ngấn nước, hốt hoảng gào lên: “Ba, mẹ chảy máu.”
Trong lòng Kiều Trạch căng thẳng, vội lật người nhảy xuống giường, chân trần
chạy ra phòng ngủ, nghe thấy trong toilet có tiếng nước chảy ào ào, “Tả
Á!” Anh kinh hoảng gọi một tiếng, người cũng vọt vào, vội vã rửa máu mũi cho Tả Á, trái tim trong nháy mắt bị nỗi khủng hoảng sợ hãi bao phủ,
vội vàng rút giấy lau cho Tả Á.
Tả Á bịt lỗ mũi lại, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt hoang mang sợ hãi của
Kiều Trạch, còn có Lạc Kỳ sau lưng anh nữa, trong mắt thằng bé tràn đầy
nước mắt, Tả Á tự trách mình, lại hù doạ hai người bọn họ rồi, vội an
ủi: “Đừng lo lắng, có thể là do nóng trong người thôi, không sao cả
đâu.”
Gương mặt Kiều Trạch trắng bệch, anh biết người bị bệnh bạch cầu mà chảy máu
là không ổn, cho dù sau khi ghép tuỷ, phục hồi rồi, chảy máu mũi cũng
không phải là một chuyện tốt, trái tim co rút đau đớn, tràn ngập lo
lắng, sợ hãi. Anh đưa tay chặn lại máu mũi đang chảy ra của Tả Á, sau đó nói với Lạc Kỳ: “Lạc Kỳ, đi lấy nước đá.”
“Vâng.” Lạc Kỳ nghe lời Kiều Trạch nói, vội chạy vào phòng bếp lấy đá ra. Kiều
Trạch đỡ Tả Á ngồi xuống, để cho cô nghiêng người về phía trước.
Lạc Kỳ lấy đá ra, Kiều Trạch dùng đá thoa trên trán Tả Á, Tả Á nhìn Kiều
Trạch, sao anh còn thông thạo những thứ này hơn cả cô vậy, hẳn là anh
rất quan tâm đến căn bệnh của cô.
Được một lát nhưng Tả Á chỉ cảm thấy đá đặt trên trán mình được có mấy giây
mà thôi, cho dù là cầm máu cũng cần phải mất chút thời gian, nhưng gương mặt Kiều Trạch lại trở nên trắng bệch, khẩn trương nói: “Lập tức đi
bệnh viện, Lạc Kỳ ở nhà, ba sẽ gọi điện thoại cho Đường Lăng, nói chú ấy chở con đi học.”
“Vâng, ba.” Lạc Kỳ lo lắng nhìn Tả Á, mặc dù rất muốn đi theo, nhưng bây giờ
cậu không thể gây thêm phiền phức nữa, cậu nghe lời ba nói mới là tốt
nhất.
Kiều Trạch bế Tả Á ra ngoài, lên xe, để cho Tả Á tự bịt mũi mình, trên tay
anh còn lưu lại máu của Tả Á, bàn tay cầm tay lái của anh có chút run
rẩy, sắc mặt giống như phủ một tầng sương.
Kiều Trạch là một người đàn ông ưa sạch sẽ, mà lúc này trên người anh đang
mặc bộ quần áo hôm qua chưa kịp thay ra, áo sơ mi trắng có rất nhiều nếp nhăn, mặt cũng chưa rửa, râu ria cũng không cạo, lúc lái xe cũng gấp
gáp liên lạc với bệnh viện, rồi sau đó tăng tốc xe.
Lúc đi tới cửa bệnh viện, các bác sĩ mặc áo khoác trắng đã đứng đón sẵn bên ngoài, không ngừng đung đưa trước mặt Tả Á, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào phòng bệnh, mà Kiều Trạch vẻ mặt tái nhợt cũng gấp gáp đi
theo phía sau.
Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng đối với Kiều Trạch mà nói thật sự là
rất lâu, máu chảy từ mũi Tả Á rốt cuộc cũng dừng lại, cô bị mang đi kiểm tra cặn kẽ một phen, trừ chảy máu mũi ra, cô còn sốt nhẹ nữa, thân thể
của cô cần được chăm sóc, bảo vệ thật tốt. Chỉ là