
hải được chăm sóc
thật tốt, cho nên, Lạc Kỳ và Huyền Dực Thần, hai đứa nhóc này cứ như
người lớn, thận trọng che chở cho Tả Á. Một lát lại đưa nước, một lát
lại dặn dò cô uống thuốc, một lát lại bưng nước quả cho Tả Á. Tả Á cảm
giác mình giống như đứa trẻ vậy. Cô không mong manh như vậy, nhưng mọi
người lại xem cô như một bông hoa yếu ớt cần được bảo vệ.
Trở về bốn năm ngày rồi, Mạch Tử cũng đi, mấy ngày nay Tả Á không đi đâu
hết, chỉ ở nhà hưởng thụ tình cảm gia đình ấm áp này, không lãng phí
chút nào. Mặc dù đã không được gặp Lạc Kỳ nhiều năm như vậy, nhưng cậu
nhóc cũng không hề xa cách cô, có lẽ là do tình mẹ con thiêng liêng,
cũng có lẽ là bởi vì người trong nhà vẫn luôn nhắc đến cô cho nên trong
thế giới của Lạc Kỳ vẫn có sự tồn tại của cô, hai người ở bên nhau rất
tự nhiên, rất thân thiết, thật ấm áp.
Tả Á chỉ hận không thể bù đắp hết cho Lạc Kỳ những năm cô vắng mặt. Còn
Thần Thần, mặc dù không phải là con ruột của cô, nhưng cũng giống như
con ruột vậy, Thần Thần và Lạc Kỳ đều là hai đứa con trai bảo bối của
cô.
Ở nhà mấy ngày hai đứa nhóc cũng không chịu nổi nữa, dù thế nào đi nữa
bọn chúng cũng là trẻ con, rất thích ra ngoài chơi đùa, muốn đi ra ngoài chơi, hơn nữa muốn đi cùng với mẹ, nhưng lại sợ thân thể Tả Á còn yếu,
không thể đi ra ngoài, cho nên thấy rất khó xử.
Chung sống mới có mấy ngày, Tả Á liền phát hiện Lạc Kỳ rất thích những thứ
liên quan đến quân sự, rất say mê hứng thú, xem ti vi cũng chỉ xem những kênh quân sự thôi. Tả Á không hiểu thế giới của trẻ con, không biết đứa trẻ sáu tuổi này có thể hiểu được những thứ này đến đâu. Có điều, Thần
Thần là một tiền lệ, năm tuổi thiết kế trang sức đã đạt được giải
thưởng, cậu nhóc này thật sự rất giỏi. Nhưng cô càng không ngờ tới được, Lạc Kỳ lại là một đứa trẻ giống vậy, cả ngày nghiên cứu súng ống, quân
sự, đối đáp rành mạch từng thứ một, không biết có phải nó chịu ảnh hưởng từ Kiều Trạch không nữa, cô cũng vù Lạc Kỳ mà cảm thấy tự hào.
Tả Á nhận ra được tâm sự của Lạc Kỳ và Thần Thần, chủ động mở miệng nói
muốn dẫn bọn chúng đi chơi, cuối cùng sau khi thương lượng, mọi người
quyết định đến khu giải trí, ở đó có rất nhiếu trò chơi, hơn nữa cũng
rất náo nhiệt. Lúc đi, Kiều Vân có chút không yên lòng, sợ Tả Á không
chăm sóc được cho hai đứa nhỏ, không ngờ Thần Thần lại nói: “Con sẽ chăm sóc Lạc Kỳ và mẹ thật tốt.”
Dáng vẻ Lạc Kỳ như người ông cụ non, cầm tay Tả Á, nói : “Con cũng sẽ chăm sóc mẹ, ông ngoại không nên lo lắng.”
Kiều Vân cười đến híp mắt : “Được được, các con đều là những người đàn ông
tốt, phải chăm sóc mẹ cho tốt đấy, ông ngoại ở nhà chờ các con.”
Kiều Vân ở lại nhà, còn Tả Á và Điền Văn Lệ dẫn hai đứa trẻ đi, dù hai đứa
có người lớn thế nào, nhưng suy đến cùng vẫn chỉ là trẻ con, được đi
chơi tự nhiên sẽ rất vui mừng, hơn nữa còn là đi cùng với mẹ nữa.
Kiều Trạch rất muốn gặp Tả Á, nhưng cuối cùng lại chùn bước, trái tim đau
đớn, không ngừng đấu tranh, anh không biết phải đối mặt với Tả Á như thế nào, anh rất sợ nghe Tả Á nói, ‘xin lỗi tôi không quen biết anh’, hoặc
là nói chuyện khách khí với anh : ‘anh Kiều, đã lâu không gặp, anh có
khỏe không ?’. Chỉ mới nghĩ tới đó, trái tim anh đã đau đớn co rút từng
cơn. Anh thà để cô hận anh, giận anh, cáu kỉnh với anh, cũng không muốn
cô coi anh là một người xa lạ, lạnh lùng xa cách, nhưng anh hiểu Tả Á,
trong lòng cô sẽ không hận, sẽ không oán giận, nhưng đối với anh sẽ là
thất vọng, tuyệt vọng…….
Muốn gặp mà không thể gặp là đau, muốn gặp mà không dám gặp là dày vò. Anh
đã gần cô trong gang tấc, chỉ cần anh bước vào nhà anh hai là có thể
nhìn thấy cô rồi, nhưng…anh lại không dám, chết tiệt, anh không dám, lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ một người như thế, hơn nữa còn là một người
phụ nữ, người phụ nữ anh yêu. Người ta e sợ tình gần, còn anh cũng sợ
hãi người mà mình có tình cảm thân thiết.
Anh ngồi ở trong xe, anh đã ở bên ngoài khu chung cư của Kiều Vân đã mấy
ngày rồi, cứ mãi ngây ngốc ngồi đó, lại không dám xuất hiện trước mặt Tả Á, nghe anh hai và Lạc Kỳ nói anh cũng đã biết được tình trạng hiện tại của Tả Á, biết được mấy ngày nay cô ở nhà làm gì, biết cô mấy giờ nghỉ
ngơi, mấy giờ ăn cơm, biết cô mỗi ngày cười mấy lần. Anh rất muốn gặp
cô, muốn nhìn thấy cô mỉm cười, muốn ôm cô vào trong ngực, nhưng, anh
không dám, không dám, cho dù bây giờ cô xuất hiện trước mặt anh, anh
cũng sợ mình không đủ dũng khí để ôm cô.
Gương mặt lanh lùng của Kiều Trạch tràn đầy đau khổ, tràn đầy phiền não, đôi
mắt đen nhìn chằm chằm vào khu chung cư, muốn vào, nhưng lại luôn do dự, chỉ ngốc nghếch ngồi im trong xe, hi vọng cô sẽ bước ra, anh chỉ cần
nhìn thấy cô từ xa cũng được rồi.
Không biết anh đã bao nhiêu lần tưởng tượng khi gặp lại cô anh sẽ nói gì.
Hoan nghênh em trở lại?
Em khoẻ không?
Em trở về rồi!?
…….
Trong lòng Kiều Trạch đang tưởng tượng cảnh gặp lại Tả Á thì chợt thấy một
bóng dáng quen thuộc đi từ trong chung cư ra ngoài, trái tim đột nhiên
lỡ nhịp, nảy lên mạnh mẽ, đôi mắt Kiều Trạch không chớp nhìn theo bóng
dáng ấy, tr