
n.”
“Hẹn gặp lại.” Tả Á xuống xe, đi vào trong chung cư. Huyền Chí Thương là một ẩn số. Khi Tả Á nhìn vào ánh mắt của anh ta, cô đọc thấy được sự tự
trách, cô không nghĩ ra được, tại sao trong mắt anh ta lại có sự tự
trách đó. Chẳng phải trước kia bọn họ chưa từng gặp mặt nhau sao? Cảm
xúc tự trách đó…….là vì cái gì?
Hai, ba ngày sau sinh nhật Thần Thần, cậu nhóc đều gọi điện thoại tới, hỏi
xem thân thể cô có tốt không. Tả Á đối với Thần Thần là thương hại, yêu
thương, bởi vì phần thiếu sót sâu trong lòng kia, cũng còn vì bản thân
Thần Thần rất đáng yêu, luôn đòi được cưng chiều, nhưng cô có chút không hiểu, tại sao Thần Thần lại muốn thân thiết với cô như vậy, hơn nữa còn rất lệ thuộc vào cô. Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra được, cuối cùng
Tả Á không suy nghĩ nữa.
Hai, ba ngày nay Tả Á cũng không gặp Kiều Trạch, xem chừng, không phải anh
đến công ty mà là ở cùng một chỗ với Tình Văn. Tả Á đã không biết có nên đau lòng không nữa, cô một mặt hi vọng anh sẽ quên đi tình cảm dành cho cô, một mặt vừa buồn cho tình cảm của mình.
Cô vốn định nói cho người nhà tình trạng của mình, nhưng lúc này, mẹ cô
đột nhiên lại ngã bệnh, phải nhập viện, cho nên Tả Á không muốn lúc này
gia đình phải đối mặt với những lo lắng liên tiếp. Ban ngày, cô chăm sóc mẹ, buổi tối chị cô sẽ đến thay, cũng may mẹ không có nguy hiểm gì lớn.
Từ bệnh viện trở về, Tả Á có chút mệt.
Nhớ tới lời mẹ hỏi cô sao Kiều Trạch lại không đi cùng, mấy ngày nay đều
chỉ thấy cô, cô chỉ nói Kiều Trạch đang bận, cũng không dám nói hai
người xảy ra chuyện, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, với tình hình hiện
tại của mẹ, Tả Á chỉ có thể trấn an, không muốn bà phải lo lắng quá
nhiều.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Á quyết định bấm số điện thoại của Kiều Trạch, sau một lúc mới kết nối được: “Kiều Trạch, ngày mai anh có thể đến bệnh viện
với em được không?”
“Chỗ nào không thoải mái sao?” Âm thanh bên kia điện thoại hình như có chút lo lắng, nóng vội, là cô nghe lầm sao?
Tả Á vội nói: “Em rất khỏe, nhưng mẹ em nhập viện rồi, anh có thể cùng em tới bệnh viện thăm mẹ một chút không?”
Bên kia Kiều Trạch thoáng trầm mặc, Tả Á có chút lo lắng: “Nếu như anh không rảnh, thì thôi cũng được…….”
“Anh có nói là không rảnh sao?” Kiều Trạch lạnh lùng ngắt lời Tả Á, “Chiều nay, anh đón em.”
Nói xong anh liền cúp máy, Tả Á cũng thu điện thoại lại, dựa theo sách dạy
nấu ăn nấu bữa tối, uống thuốc, tắm rửa, lại chợt cảm thấy khó thở, căn
phòng vẫn trống không, giường vẫn trống không, trái tim trống rỗng nhói
lên từng cơn, đau, ai…….
Ngày hôm sau lúc xế chiều, Kiều Trạch quả nhiên tới, dừng xe ở dưới lầu chờ
cô. Tả Á thấy khuôn mặt mình tái nhợt vội trang điểm một chút, nhìn qua
cũng có chút tinh thần, lúc đi xuống lầu đã thấy xe Kiều Trạch dừng ở
dưới lầu đợi cô.
Sau khi cô mở cửa lên xe, Kiều Trạch liền khởi động xe rời đi. Suốt dọc
đường, cả hai người đều trầm mặc, không khí như đông cứng lại. Đôi mắt
đen của Kiều Trạch thoáng quét qua Tả Á, hình như cô lại gầy đi rồi.
Lúc tới bệnh viện, dượng Kiều đang chăm sóc Điền Văn Lệ, giúp bà ăn tối,
Kiều Trạch quàng tay ôm hông cô đi vào. Những cử chỉ thân mật này không
phải là thật, chỉ là một trò đùa, một vở kịch, lừa được người khác,
nhưng lại không lừa được chính mình.
Khí sắc của mẹ đã khá hơn nhiều khiến Tả Á cũng an tâm, Kiều Trạch hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Điền Văn Lệ, rất đúng mực, quan tâm, cánh tay
vẫn không hề rời khỏi hông của cô, Tả Á cũng mỉm cười, cố gắng cho mẹ
thấy, cô đang sống rất tốt.
Ở bệnh viện với Điền Văn Lệ đến tám giờ thì Tả Vi tới, cô ấy chăm sóc
Điền Văn Lệ vào ban đêm, nhìn thấy sắc mặt Tả Á không được tốt, liền nói cô mau về sớm nghỉ ngơi. Kiều Trạch đưa Tả Á trở về, Tả Á xuống xe,
không đợi anh, trực giác mách bảo cho cô biết anh sẽ không về nhà.
Không ngờ cô mới vừa đi mấy bước, eo lại bị Kiều Trạch ôm lấy, cô quay đầu
lại nhìn anh, khuôn mặt tuấn mĩ, lạnh lùng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như
trước, lại nhìn về phía trước, đây là ông xã của cô, người đàn ông của
cô, nhưng đã còn không thuộc về mình cô nữa.
Lúc ăn cơm tối Tả Á ăn không ít, đều là do Kiều Trạch ép, đã lâu rồi bọn họ không ăn cơm cùng với nhau, lâu rồi cô không nấu cơm cho Kiều Trạch. Ăn cơm tối xong, Tả Á đang rửa chén trong bếp, eo lại bị Kiều Trạch ôm lấy từ phía sau.
Đôi môi mỏng của anh hôn lên trên gáy cô, có chút ngứa, khiến trái tim cô
xôn xao, tay của anh cũng phủ trước ngực cô, vuốt ve, cuối cùng đôi tay
đỡ hông của cô, xoay thân thể cô về phía anh, dùng sức bế cô lên, đặt cô ngồi trên bồn rửa.
Cô biết anh muốn, ở chỗ này, cũng là lần đầu tiên, khuôn mặt tái nhợt
không nhịn được mà ửng đỏ, cô không muốn cự tuyệt, chỉ muốn cùng anh
triền miên một lần, trong lòng chua xót, có lẽ về sau thân thể của cô
không thể cùng anh thân mật được nữa rồi.
Quần áo bị rút đi, thân thể của cô và anh đều đã chuẩn bị xong, chân cô bị
anh tách ra, toàn bô mở ra không che giấu chút nào, phần thân dưới nhắm
thẳng cô, xông vào…….Hai thân thể quấn lấy nhau, nhưng không có một lời
nào cả, chỉ có tiếng hít