watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211054

Bình chọn: 9.5.00/10/1105 lượt.

Được, Thần Thần sẽ chờ cô.”

Nhóc con kia nói xong liền đưa tay chào Tả Á, rồi lôi Huyền Chí Thương xoay

người rời đi, Huyền Chí Thương quay đầu nói hẹn gặp lại với Tả Á, rồi

cũng nghiêng đầu rời đi, Tả Á nhìn tấm giấy mời, hội đồng giám định danh giá.

Tả Á không khỏi sợ hãi ngẩn ra, những vị giám khảo này cô có nghe nói qua, những người được mời đến đều là những người có thân phận và địa vị cao, hơn nữa số lượng có hạn, mà điểm mấu chốt là Thần Thần mới chỉ là đứa

bé bốn, năm tuổi, mà tác phẩm của nó đã được đem ra trưng bày, thật là

chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Lúc Từ Bân chạy vội tới rối rít xin lỗi, bởi vì có chuyện đột xuất, cho nên mới khiến Tả Á đợi lâu như vậy, Tả Á cười cười nói không sao, để Từ Bân liền đưa cô trở về nhà. Về đến nhà, cô liền đặt tấm thiệp mới lên bàn,

có đi hay không cô chưa nghĩ đến, trực giác mách bào rằng cô không nên

dính dáng gì đến Huyền Chí Thương. Sau khi ăn cơm tối xong, Tả Á liền

nhận được điện thoại của Kiều Trạch, mỉm cười bắt máy.

“Đã ngủ chưa?” Kiều Trạch hỏi trước, giọng nói trong trèo lạnh lùng rơi vào tai cô nhưng lại khiến cô có cảm giác khác lạ, nhưng cô cũng không thèm nghĩ nhiều nữa, cô khẽ lắc đầu, không để ý đến Kiều Trạch không thể

nhìn thấy: “Kiều Trạch.”

“Hả?”

“Kiều Trạch.”

“Sao thế?”

“Không có việc gì, chỉ là em muốn gọi tên anh thôi.”

Anh biết, Tả Á nhớ anh rồi, khóe môi không khỏi cong lên: “Ngủ sớm đi.”

“A, bao giờ anh về?”

“Ba, bốn ngày nữa.”

“Em biết rồi…….”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Tả Á nói, mặc cho bên anh giờ này là ban ngày.

Hai người đồng thời cúp điện thoại, ngắn gọn không có những lời nói dài

dòng, nhưng nói xong lại mang theo cảm giác ấm áp, hôm nay Tả Á sẽ có

giấc mơ đẹp.

Hôm nay là ngày nghỉ, Kiều Trạch không có nhà, Tả Á buồn chán cũng đi ra

ngoài dạo phố, trời sắp trở lạnh rồi, cô muốn mua quần áo cho Kiều

Trạch, cũng mua cho ông nội, ba, mẹ nữa, đi dạo hồi lâu trong khu thương mại, Tả Á cảm thấy hơi mệt, đầu óc choáng váng như muốn ngất đi, không

chút sức lực nào đi ra phía ngoài.

“Tiểu Á!”

Lúc đang bước xuống thang máy, chợt một tiếng gọi vang lên bên tai Tả Á, cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Chung Dương, anh đang đứng ở cạnh thanh

máy, nét mặt có chút bất ngờ vì tình cờ gặp được cô ở đây.

Tả Á cười gọi: “Chung Dương.”

Năm tháng càng làm cho anh tăng nét quyến rũ, đẹp trai, trầm ổn, lại vẫn

mang chút bất cần đời, Chung Dương nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô: “Sao chỉ có một mình em thế?”

Tả Á hung dữ nói: “Không được à?”

“Được, dĩ nhiên được, nếu vậy thì anh đi dạo với em được không?”

Tả Á lắc đầu, lại cảm thấy đầu ngày càng nặng nề, muốn nói cái gì, nhưng

trước mặt lại đột nhiên tối đen, thân thể mềm nhũn ngã xuống, vào thời

khắc mất đi ý thức ấy, cô nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Chung Dương, nghe được anh kinh hoảng không ngừng gọi cô, tiếp theo đó thân thể cô

rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Tiểu Á!” Chung Dương vội vàng kêu Tả Á, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, vội

đưa tay bấm lên huyệt nhân trung của cô, “Tiểu Á, em tỉnh lại đi, tỉnh

lại đi.” Lúc Chung Dương đang định gọi xe cứu thương, Tả Á lại chợt dần

tỉnh lại, nhìn Chung Dương, trán của anh chảy mồ hôi: “Em không

sao…….Chỉ là đầu có chút choáng váng thôi.”

Vẻ mặt lo lắng của Chung Dương lúc này mới bình tỉnh trở lại, đỡ Tả Á dậy

ôm chặt vào trong ngực: “Anh đưa em đến bệnh viện, em cứ như vậy không

được đâu.”

“Em không sao, về nhà nghỉ ngơi một chút là được rồi…….”

Chung Dương nhìn sắc mặt Tả Á suy yếu đến ttái nhợt, không nhịn được quát

lên: “Em ở đây cậy mạnh cái gì, nhất định phải giữ khoảng cách với anh

như vậy sao? Chúng ta không phải là bạn sao? Ngay cả sự quan tâm của bạn bè em cũng không thể nhận à?”

Anh đã cố gắng làm bạn của cô, cũng không được sao? Cô nhất định phải vạch

rõ giới hạn với anh như vậy à? Chung Dương không thèm quan tâm Tả Á

phản ứng như thế nào, liền giật lấy những thứ trong tay cô, ôm lấy eo cô đi ra khỏi khu thương mại, nét mặt nghiêm lại, mang theo vẻ tức giận,

hơn nữa cũng lo lắng vì Tả Á đột nhiên té xỉu.

Ra khỏi khu thương mại, Chung Dương đỡ Tả Á lên xe, Tả Á không cự tuyệt ý

tốt của Chung Dương nữa, cứ thế nhìn Chung Dương khởi động xe rời đi,

chạy đến bệnh viện. Đèn đỏ, xe dừng lại, Chung Dương quay đầu nhìn Tả Á, cô đang nhắm hai mắt lại, không có chút tinh thần nào cả, thân thể cô

rất gầy, cô không biết tự chăm sóc mình sao?

Đầu Tả Á nghiêng về phía Chung Dương, nhắm hai mắt, có chút mệt mỏi, không

có sức lực, muốn ngủ, nhưng trong đầu lại tràn ngập nét mặt bi thương

của Chung Dương, cô đối với Chung Dương có phải đã quá vô tình rồi

không?

Đèn xanh sáng lên, Chung Dương đi về phía trước. Tả Á không nhìn thấy,

trong một chiếc xe đi hướng ngược lại, một tầm mắt sáng quắc đang nhìn

cô, quét qua người cô, mặc dù chỉ là quét qua, nhưng người đàn ông bên

trong đã thấy rõ cô và Chung Dương, người đàn ông bên trong xe cau mày,

đôi mắt đen ngưng tụ bão táp, thò đầu ra nhìn về phía chiếc xe Tả Á đang ngồi, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ, không thể nào quay đầu xe, người đàn ông tức g