watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211184

Bình chọn: 8.5.00/10/1118 lượt.

nhúc nhích,

biết là đã làm cô sợ, vội đỡ cô dậy, lại thấy khuôn mặt Tả Á giàn giụa

nước mắt, trong mắt cũng đều là ấm ức, nước mắt giống từng hạt trân châu rơi xuống khiến trái tim Kiều Trạch nhói đau. Anh muốn an ủi, nhưng lại bị Tả Á đẩy ra, cô quay người chạy ra khỏi phòng ngủ, khóc lóc chạy lên tầng. Lúc Kiều Trạch chạy lên tầng hai, Tả Á đã chạy vào một gian

phòng, khóa cửa lại.

“Tả Á, mở cửa.”

“Cút đi, cút đi, em không muốn thấy mặt anh nữa…Đồ độc ác…em muốn mẹ…em muốn đòi công bằng, hu hu…Đồ độc ác…” Tả Á khóc nức nở, vô cùng ấm ức, chỗ

bị đánh truyền đến cảm giác đu rát. Tả Á lau nước mắt, đánh lên một cái

gối.

Kiều Trạch cũng không tiếp tục gọi cô nữa, mà đi xuống dưới lầu, làm xong

cơm tối mới lên tầng, mở khóa cửa một cách dễ dàng, liền thấy Tả Á đang

ôm gối ngủ, anh bước tới, ngồi xuống cạnh cô, ôm ngang người cô, đi

xuống dưới nhà.

Khi bị Kiều Trạch ôm Tả Á đã tỉnh lại, nhưng vẫn giả vờ ngủ, không thèm để ý đến anh, cho đến khi Kiều Trạch ôm cô vào trong phòng tắm, làm như định cởi quần áo tắm cho cô, Tả Á mới “Tỉnh”, giữ lấy bàn tay to lớn của

anh, giãy giụa thoát khỏi ngực anh.

“Tắm rửa, ăn cơm.” Anh lạnh lùng nói.

Thôi bỏ qua đi, còn ồn ào nữa khác gì trẻ con đâu chứ, Tả Á cau mày nói: “Em tự làm được, anh ra ngoài trước đi.”

Kiều Trạch đặt Tả Á xuống, rồi đi ra khỏi phòng tắm, vào phòng ăn, dọn cơm

xong, thấy Tả Á đã thay bộ quần áo trong nhà đang đi tới, hắn ngồi

xuống, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình: “Ngồi xuống, ăn cơm.”

Vẻ mặt Tả Á có chút sầu khổ, không chịu ngồi xuống. Kiều Trạch cau mày,

con nhóc này còn cáu kỉnh nữa, cũng không nghĩ xem thứ đồ riêng tư như

vậy lại bị bao nhiêu người nhìn thấy, có khác nào để người ta nhìn thấy

chỗ riêng tư kia của cô đâu, lúc ấy anh thật sự rất muốn giết người,

không biết là nên đâm mù mắt mình hay đâm vào mắt mấy người kia nữa.

“Có giận dữ thế nào cũng không nên tự hành hạ mình chứ, ăn cơm đi.”

Tả Á tức giận nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch, bị đánh là cô, đau

cũng là cô, còn anh từ đầu đến cuối lại làm như không có chuyện gì,

giống như là cô đang cố tình gây sự vậy: “Anh….hôm nay….đồ đáng

ghét…chán muốn chết…!”

Tả Á xoay người rời phòng ăn, đi ra phòng khách nằm sấp xuống ghế sofa,

tìm điều khiển mở tivi lên. Kiều Trạch đen mặt đi ra, nhìn bộ dạng của

Tả Á, có vẻ như đang rất tức giận. Anh đi tới vươn tay túm cô ngồi dậy,

nhưng Tả Á lại đột nhiên kêu đâu: “Sao thế?” Anh ngơ ngác.

“Đau…!” Tả Á cau mày, vẻ mặt đau đớn.

Kiều Trạch chợt lo lắng: “Đau ở đâu?”

Tá Á liếc nhìn Kiều Trạch một cái, tức giận nói: “Đau ơi nơi bị tên điên nào đấy đánh đó!”

Kiều Trạch nhìn ánh mắt ai oán của Tả Á:”Để anh xem nào.”

“Không!” Tả Á cố nhịn đau, tránh đi bàn tay của Kiều Trạch, nhưng vẫn bị anh bắt được, nằm sấp xuống trên đùi Kiều Trạch, quần cũng bị anh kéo ra.

Kiều Trạch nhìn thấy mông Tả Á sưng đỏ cả lên, dấu bàn tay rất rõ ràng như

bằng chứng lên án anh đã sử dụng “bạo lực” với cô, thảo nào cô không

chịu ngồi xuống, trong lòng anh không khỏi nhói đau, hối hận vô cùng,

không nói lên lời.

Một lát sau….

“Anh xin lỗi!”

Giọng nói trầm thấp tràn đầy áy náy khác với vẻ lạnh lùng thường ngày chợt

vang lên trên đỉnh đầu Tả Á, có phải cô nghe nhầm rồi không? Kiều Trạch

đang xin lỗi cô sao, hình như đây là lần đầu anh nói xin lỗi, cách đây

rất lâu, khi anh cướp đi lần đầu tiên của cô, anh cũng không hề nói xin

lỗi. Tả Á có chút khó khăn quay đầu lại cau mày nhìn Kiều Trạch: “Anh

vừa nói gì? Em nghe không rõ.”

“Anh đã nói xin lỗi em rồi, em…còn muốn được voi đòi tiên hả?” Kiều Trạch đỡ Tả Á ngồi lên đùi anh, cố gắng không đụng đễn chỗ đau của cô, trong

tròng mắt đen tràn đầy sự áy náy cùng đau lòng, giọng nói trong trẻo

lạnh lùng lại có chút không được tự nhiên.

Nói xin lỗi cũng không có thành ý, vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị lại hung dữ như vậy đấy.

Kiều Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không vui của Tả Á, bàn tay đỡ lấy vòng

eo thon của cô, trầm giọng: “Nói đi, anh phải làm gì em mới không giận

nữa?”

Đây có lẽ đây đã là giới hạn của Kiều Trạch rồi, là cách Kiều Trạch bày tỏ

sự hối lỗi, nếu cô còn tiếp tục ép anh nữa thì có chút quá đáng rồi, cô

hít mũi một cái, không có ý tốt nói: “Muốn em tha thứ cho anh, được

thôi, nhưng em có ba điều kiện.”

Gương mặt lạnh lùng của Kiều Trạch có chút giãn ra: “Nói anh nghe xem.”

Tả Á níu lấy cổ áo anh: “Ta muốn biết… uhm… lúc nghe điện thoại anh đang làm gì?”

Mặt Kiều Trạch chợt đen lại, con nhóc này, vết sẹo vừa liền đã liền quên

đau, vừa bị anh lại đã quên mất rồi, nhất định là cô rất để ý chuyện

thỏi son môi và hoa tai kia. Tả Á nhìn mặt Kiều Trạch đen như đít nồi,

nhưng cô cũng có thể khẳng định Kiều Trạch sẽ không đánh cô nữa, cô liền vừa làm nũng vừa ép buộc anh: “Nói mau đi, nếu không em sẽ không tha

thứ cho anh đâu.”

“Chuẩn bị họp!”Kiều Trạch lạnh lùng phun ra ba chữ khiến cho Tả Á ôm bụng cười lớn, Kiều Trạch đen mặt đặt Tả Á xuống ghế salon, đứng dậy định dời đi, Tả Á cười đến mức chảy cả nước mắt: “Anh…anh đi đâu vậy?”

“Mua thuốc.”

“Thuốc gì?”

“Không ph