
kiểm tra xem trong quần áo mình có còn sót gì không, phân loại đồi, rồi kiểm tra túi quần Kiều
Trạch, tay lại chợt sờ thấy một vật gì đó thô ráp.
Cô thoáng cau mày, đưa tay ờira, nhìn món đồ trong tay, ngẩn ng, trái tim
không khỏi đập loạn nhịp, đó là son môi, một thỏi son đã được dùng qua,
không phải của cô, không phải còn mới, cho nên, hẳn là của người phụ nữ
khác.
Tả Á mang quần áo đi giặt, sau đó lại ghé vào Cô Nhi Viện, lúc xế chiều
Kiều Trạch làm việc xong tới đón cô, thấy anh không lái về nhà, Tả Á
không nhịn được hỏi: “Kiều Trạch, chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi nghỉ phép.” Kiều Trạch nói xong đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, đặt
lên môi cô một nụ hôn, rồi sau đó chuyên tâm vào lái xe, đôi môi khêu
gợi hơi nhếch lên, có thể nhận ra được tâm trạng anh đang rất tốt.
Đi nghỉ phép, đây là một ý kiến rất hay. Hình như đã lâu rồi cô không đi
ra ngoài xả stress, lần này có Kiều Trạch đi cùng, lại có thể cùng nhau
đi chơi nữa. Chuyện về thỏi son kia cũng bị Tả Á bỏ qua, cô lựa chọn im
lặng, bởi vì cô tin tưởng Kiều Trạch sẽ không lừa gạt cô, anh hẳn là
đang giải quyết chuyện với Tình Văn, không còn chuyện gì khác, thỏi son
kia, có lẽ là do có người giở thủ đoạn mà thôi. Cô hỏi Kiều Trạch chuyện này thì lại thành lớn chuyện mất rồi, tự nhiên lại trúng quỷ kế của
người khác. Cô tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh, nhất định phải
thật bình tĩnh.
Xe đang đi trên đường, Tả Á cũng dần đoán được anh muốn dẫn cô đi đâu rồi, trong lòng càng thêm vui mừng, Kiều Trạch muốn đưa cô đến khu nghỉ mát
để nghỉ ngơi, nơi đó có biển hoa hướng dương mà cô rất thích.
Lúc đến nơi, trời đã nhá nhem tối, xe của hai người dừng ở trước ngôi biệt
thư, ngay khi bọn họ vừa xuống xe, liền có người lập tức đi đến chào hỏi bọn họ, Kiều Trạch gật đầu rồi dắt tay Tả Á đi vào.
Tả Á nhận thấy cách bài trí trong căn biệt thự đã thay đổi, trừ những
thiết bị được thay đổi thì bên trong còn được xây thêm một hồ bơi nữa,
chỉ duy có một thứ không thay đổi đó chính là biển hoa hướng dương phía
ngoài ban công, mỗi khi có gió thổi qua, dường như có thể ngửi thấy
hương hoa thoang thoảng, ở phía đám cỏ xanh phía xa còn có một vài cây
tùng, lại còn có thể nghe được những tiếng sóng vỗ vào bờ nữa.
Quay đầu lại, Tả Á thấy trên tường treo rất nhiều tấm ảnh, giữa biển hoa màu vàng, cô đang chạy rất vui vẻ, còn có một tấm ảnh khác, đó là tấm hình
Kiều Trạch đang hôn cô nồng nhiệt, Tả Á nhớ lại lần đầu tiên tới đây, đã có người chụp ảnh rồi đưa cho cô.
Lúc ấy khi trở về cô đã tiện tay đặt những tấm ảnh này ở đây, thật không
ngờ, Kiều Trạch lại cất chúng như vật báu quý giá như thế, thậm chí còn
phóng lớn chúng lên, đóng vào những khung hình tinh tế đẹp đẽ, rồi treo
lên tường. Tầm mắt Tả Á dừng lại ở tấm hình hai người đang hôn nhau,
khuôn mặt anh tuấn mỹ mà lạnh lùng, đôi mắt thâm tình, môi của anh đang
hôn môi cô cuồng nhiệt.
Tấm hình thân mật như vậy lại được đặt ngay ở vị trí trung tâm của căn
phòng, không biết là bởi vì xúc động hay là ngượng ngùng mà gò má Tả Á
thoáng đỏ ửng lên. Là lãng mạn sao? Tả Á vẫn luôn cho rằng Kiều Trạch
không phải là con người lãng mạn, anh chỉ đang cảm nhận bằng tất cả trái tim mình, khắc sau mỗi khoảnh khắc của bọn họ, khắc sâu hình ảnh cô vào trong lòng anh.
Tả Á đang mải suy nghĩ eo lại chợt bị người ôm lấy, một lồng ngực rắn chắc dán vào lưng cô: “Thích không?”
Tả Á đang định nói thích, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh,
như trong bất kì tình huống nào, có chuyện gì xảy ra anh cũng không bộc
lộ chút mừng giận nào, khiến cho người khác không thể nào nhìn thấu tâm
tư của anh, Tả Á lại xoay người, vẫn ở trong lòng anh, khẽ nhíu mày:
“Tạm được.” Cô không muốn anh quá đắc ý.
Kiều Trạch nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nếu vậy thì…….”
Tả Á cười xấu xa: “Vậy cái gì?”
“Vậy thì phá hết những thứ này đi…….”
“Đừng!” Tả Á vội vàng kêu lên, “Em thích…….”
“Có thích nhiều không?” Kiều Trạch thấp giọng hỏi, khóe môi cũng khẽ nhếch
lên, tay dùng sức nhấc bổng Tả Á lên, để cho chân cô vòng qua hông của
anh, tay của anh nâng mông cô lên, Tả Á theo bản năng đưa tay ôm chặt cổ anh lại.
“Rất thích, thích vô cùng.” Tả Á ngoan ngoãn trả lời, tầm mắt nhìn những tấm hình khổng lồ treo trên tường.
Kiều Trạch đọc được sự nghi ngờ trong mắt Tả Á, ánh mắt cô đang nhìn những
tấm hình ở phía trê: “Sao thế? Những tấm hình này có vấn đề gì à?”
Tả Á lại nhìn anh, ánh mắt đối mặt với đôi mắt thâm sâu của Kiều Trạch,
ngón tay chơi đùa cổ áo của anh, ngập ngừng nói: “Kiều Trạch…….Anh hãy
thành thật nói cho em biết, những tấm hình kia, có phải anh đã cho người chỉnh sửa không, mặt em sao có thể đỏ lên như vậy được, có phải là anh
cố ý thêm vào không…….?”
Tả Á mới vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh vang
lên bên tai, lồng ngực Kiều Trạch cũng phập phồng, môi mỏng khẽ cong lên như hình trăng khuyết, lộ ra hàm răng trắng noãn, Kiều Trạch đang cười, hơn nữa còn là cười lớn, lần đầu tiên cô thấy Kiều Trạch cười như vậy,
không thể phủ nhận, nụ cười của anh khiến Tả