
: “Con ……. con nói con mang thai rồi?”
Tả Á cười ngọt ngào gật đầu một cái, nhìn nụ cười trên gương mặt của mẹ và chị, tâm trạng của cô cũng tốt theo, niềm vui sướng này nên cùng chia
sẻ cùng người thân.
Tả Vi đột nhiên tựa như phát hiện ra cái gì đó hỏi: “Kiều Trạch đâu rồi,
anh ta có biết không? Em có thai được bao lâu rồi, sao lại giữ bí mật,
không nói cho mọi người biết chứ?.”
Nét cười trên mặt Tả Á cứng lại, lắc đầu nói: “Được hơn hai tháng rồi,
em…….hôm nay em mới vừa biết mình có thai, còn chưa kịp nói cho anh ấy
biết, em định sẽ tìm cơ hội nói cho anh ấy biết sau.”
Điền Văn Lệ không hỏi gì nữa, chỉ đứng lên nói: “Con đó, là phụ nữ mà sao
lại phản ứng chậm như vậy, bây giờ mới phát hiện ra, tốt nhất con nên
nghỉ ngơi đi, mẹ đi làm mấy món con thích nhất cho con ăn, mấy ngày nay
phải ở trong nhà, mới có mang thai, cần có người chăm sóc.”
Tả Á nghe lời của mẹ, hình như nghe ra cái gì đó, mẹ cô biết được cô không có người chăm sóc ư, biết tình trạng bây giờ của cô và Kiều Trạch sao?
Có lẽ là mới vừa biết, cho nên mới gọi cô về nhà.
Quan hệ của dượng Kiều, Kiều Trạch và Tình Văn rất thân thiết, muốn không
biết cũng khó. Lúc ăn cơm tối dượng Kiều lại không có ở nhà, hình như là đang đi làm chuyện gì đó. Sau bữa cơm chiều, ba mẹ con hàn thuyên một
lát. Cuộc sống hiện tại của Tả Vi cũng rất ổn định, đứa bé cũng đã lớn
hơn một chút, có bà ngoại giúp một tay chăm sóc nó, cô cũng rất thoải
mái, tình cảm với anh rể cũng rất tốt.
Tả Á có chút hâm mộ chị mình, tình cảm thuận buồm xuôi gió, nước chảy
thành sông, yêu được người mình yêu, lúc kết hôn cũng cưới được người
trong lòng, sống qua ngày, sinh ra bào bối của họ.
Bình lặng như thế mới là thật.
Khi sắc trời không còn sớm nữa, chị bị anh rể đến đón đi, Tả Á thì bị mẹ
bắt ở lại, xem ra mẹ không yên tâm về cô, hơn nữa có lời gì đó muốn nói
với cô, vốn là cô muốn gạt mẹ một số chuyện, nhưng thấy vậy liền hiểu ra mẹ cô đã biết được chuyện gì rồi.
Tả Á ở lại nhà mẹ, ở tới hai ba ngày, mẹ cô cũng không hè hỏi chuyện gì
cả, dượng Kiều cũng không nói gì, chỉ bắt cô ăn nhiều một chút, chú ý
thân thể, mà trong 2-3 ngày này, Kiều Trạch Cũng chưa từng đến thăm cô,
cũng không gọi điện thoại cho cô. Không cần hỏi, chắc hẳn mẹ cùng ba
Kiều cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Tả Á ở nhà mẹ một tuần lễ mới rời đi, thật ra thì cô không muốn đi, nhưng
dù sao cô cũng muốn có cuộc sống của riêng mình, quá quen với sự ấm áp
khi trở lại với nỗi cô độc sẽ rất khó khăn, cho nên cô không nên đắm
chìm quá lâu trong sự ấm áp này.
Từ lúc nhìn thấy Kiều Trạch lần trước, mấy ngày nay anh không hề về nhà,
thật ra thì Tả Á cũng đã quen với việc anh không có nhà rồi. Tả Á sẽ sắp xếp thời gian thật hợp lý, chỉ làm những việc tốt cho con của hai
người, những thứ đồ ăn dù không thích cô cũng cố ép bản thân phải ăn.
Tóm lại bây giờ con là quan trọng nhất.
Đêm, lại một đêm nữa, bóng đêm đẹp đến mê người, nhưng cũng rất cô đơn, Tả Á đứng ở trước cửa sổ, cô đơn nhìn lên bầu trời đầy sao, cuối cùng chỉ
khe khẽ thở dài một tiếng, nhỏ đến khó có thể nghe thấy. Đến lúc cảm
thấy hơi lạnh cô mới đứng dậy, tắm nước nóng rồi đi nghỉ ngơi. Nằm trên
chiếc giường rộng rãi dành cho hai người, Tả Á co người lại, nhắm mắt,
để cho mình đi vào giấc ngủ. Bóng đêm mịt mùng, không biết Kiều Trạch
đang sưởi ấm cho người phương nào……..
Cô nằm mơ thấy những thứ lung tung, không thể nào ngủ yên ổn được, bụng
cũng truyền tới từng cơn đau đớn khó chịu, đau, rất đau, đau tới mức
hành hạ người. Tả Á đau đến sắp mất đi tri giác, rồi lại đột nhiên hoảng hốt, ngồi bật dậy, đưa tay vén chăn lên, cúi đầu nhìn lên giường, trong bóng đêm mông lung, cô nhìn thấy trên giường có một mảnh máu đỏ sậm.
Không…….không phải, sự sợ hãi bao trùm lấy cô, trái tim đau nhói từng
cơn, kèm theo thân thể cũng đau đớn, khiến cho cô hoảng sợ không biết
phải làm sao. Tả Á không nhịn được mà hoảng sợ kêu lên, luống cuống chịu đựng sự đau đớn đi tìm điện thoại di động, gọi xe cứu thương.
Con của cô nhất định không thể xảy ra chuyện gì được. Cô nắm chặt điện
thoại trong tay, lại đi tìm ví tiền, rồi sau đó vất vả đi tới cánh cửa,
mở ra, sợ mình chịu không được mà lát nữa đén cửa cũng không mở được.
Giờ phút này Tả Á đau đớn ngồi bệt trước cửa, không có một chút hơi sức để động đậy.
Xe cứu thương tới, Tả Á được đưa vào bệnh viện, dọc đường đi cô không
ngừng cầu xin, phải cứu lấy con của cô, nhưng cuối cùng cô lại bị đưa
vào phòng giải phẫu, Tả Á khóc, sợ hãi mà khóc, cô sợ sẽ mất đi con, rất sợ……..
Khi Tả Á tỉnh lại, thân thể đã không còn đau đớn nữa, cô mở mắt ra kinh
ngạc nhìn trần nhà màu trắng, không đau, nhưng cô ý thức được, mình đã
mất con rồi. Trái tim chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, giống như bị rách ra một lỗ lớn, lại gió lạnh không ngừng thổi vào. Muốn khóc, muốn khóc
rống lên, nhưng làm thế nào cũng không khóc nổi, chỉ thấy khó chịu, rất
khó chịu, lại không tìm được cách phát tiết ra.
Cô rút cây kim truyền nước biển ra, sau đó đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ
ra, chỉ cần nhẹ nhàng