
ng mình chứ. Đúng ra lúc này cô ta nên bước lên vung cho người đàn ông này một cái tát thật mạnh rồi sau đó ngẩng đầu lên
hiên ngang bỏ đi chứ.
“Được!” Chung Dương lên tiếng sảng khoái
đồng ý, từ trong túi áo tây trang móc ra cuốn chi phiếu cùng một cây bút rất tinh xảo, đang muốn viết chi phiếu thì Tả Á có vẻ hơi lưỡng lự nhìn người phụ nữ kia nói: “Chuyện này….Một trăm vạn…….Có phải hơi ít hay
không, một ngàn vạn thế nào?” Tả Á nói xong bụng dạ xấu xa nhìn sang
Chung Dương, ánh mắt có sự khiêu khích cố tình để cho người nào đó
xem…..
Người phụ nữ nọ bỗng sững sờ, Chung Dương thì híp mắt nhìn Tả Á đứng ngay bên cạnh, trong mắt hình như có điều suy tư.
Người phụ nữ ấy lại nghĩ rằng Tả Á đang
muốn chơi mình, rất tức giận nhưng không thể ăn nói khép nép hơn: “Ký
chi phiếu đi, có hợp thì sẽ có tan thôi, tôi không có tâm tình để đùa
giỡn với các người đâu, người ta đang đau lòng sắp chết đến nơi rồi.”
Đúng là cô gái nhát gan!
Chung Dương ký vào tấm chi phiếu, người phụ nữ lấy xong xoay người bỏ đi.
Tình yêu, có thể mua đứt bằng tiền sao?
Có lẽ, đó không phải là tình yêu!
Sau khi người phụ nữ ấy bỏ đi, Tả Á nhìn
cánh tay của tên đàn ông nọ vẫn đang khoác lên vai mình hình như không
hề có ý định bỏ xuống. Cô rất tự nhiên duỗi tay ra cột lại mái tóc rồi
sau đó đứng dậy, lại dùng gót giày xăng-̣đan nhọn kia hung hăng dẫm mạnh lên chân Chung Dương một lần nữa.
Chung Dương đau đến chảy nước mắt, rốt
cuộc không thể giả vờ bình tĩnh như thể không có chuyện gì được nữa. Tả Á nhân lúc Chung Dương đang cúi đầu kêu đau chói lói thì giáng thêm một
cái tát vào gáy anh, “Chớ có khinh thường phụ nữ như thế nhá!” Nói xong
đứng dậy bỏ đi, thời điểm xoay người mái tóc dài tung bay vẽ ra một
đường cong cực kỳ đẹp.
Chung Dương chau mày quay đầu nhìn theo
bóng lưng của Tả Á, thế này mà cũng được coi là phụ nữ sao? Phụ nữ nhìn
thấy mình không cần ngoắc tay cũng bu lại một đống cố sức lấy lòng, mình đã sống hai mươi lăm năm không ngờ hôm nay lần đầu tiên bị một con nhóc giáng cho một bạt tai.
Một người đàn ông dáng vẻ như là quản lý
lo lắng chạy tới, dè dặt thận trọng hỏi: “Cậu Chung à, chân cậu không
sao chứ, có cần bảo người đến dạy dỗ cô gái đó một chút hay không……..”
“Không có việc gì!” Chung Dương giận quá hóa cười, nhóc con này thật thú vị.
***
Sua khi Tả Á rời khỏi quán cà phê, vẫn cứ
bước đi chẳng có mục đích gì, bất tri bất giác đã đi tới quảng trường.
Người đến người đi lướt qua mình nhiều như vậy nhưng chỉ có một mình
mình là đang đau lòng mà thôi. Trong quảng trường đang phát một bài hát
vô cùng thương cảm, tim của Tả Á cũng theo đó mà co rút đau nhói, mất
mác ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ở ngay cửa rồi khóc lên. Từ tiếng nấc nghẹn nho nhỏ dần dần biến thành tiếng khóc tức tưởi.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc cô không
còn chút hình tượng nào mà ngồi khóc thút thít thì có một bàn tay to màu da nâu đưa tới một chiếc khăn tay dành cho đàn ông. Cô cũng không thèm
nhìn người đến là ai liền thò tay cầm lấy nó rồi lau nước mắt và nước
mũi của mình.
Tiếng khóc dần giảm hẳn mới ngẩng đầu lên
nhìn thì thấy một người đàn ông rất điển trai, có vẻ lạnh lùng còn có
chút lưu manh nữa. Là anh ta, người đàn ông mới vừa rồi đụng phải mình ở quán cà phê. Chợt nhớ lại cái tát khi nãy mình đã chào hỏi anh ta,
chẳng lẽ anh ta đến để trả thù sao?
Tả Á nghĩ tới mới vừa rồi mình giống như
con gà trống sừng cồ chiến đấu còn hiện tại thì khóc đến thảm hại thế
này, không biết tại sao bây giờ ở trước mặt người đàn ông này cô lại
thấy có chút ngượng ngùng. Hai chân ở trên ghế chụm lại vào nhau rồi
vòng hai cánh tay quanh chân cúi đầu xuống nói: “Anh đi theo tôi làm
gì?”
Anh ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt sâu sắc
kèm theo chút tia sáng của sự tìm tòi, nhíu mày nói: “Thì tôi đang học
cách coi phụ nữ là trên hết đây! Cô……Khóc thật là khó coi!”
Tả Á hơi ngượng đứng lên nói: “Tôi phải đi đây, anh đừng có đi theo tôi nữa.”
Chung Dương lại hô lên: “Cô đã giẫm hư giầy quý của tôi, còn nữa, nói không chừng chân của tôi đã bị thương rồi đó!”
Tả Á quay đầu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp còn có sự khổ sở, trợn mắt nhìn Chung Dương nói: “Đừng có đùa
quá trớn như thế!”
Chung Dương đi tới đứng ở trước mặt cô móc ra điện thoại di động rồi nói, “Cho tôi số điện thoại của cô!”
“Tôi không có điện thoại di động!” Bằng trực giác, Tả Á thực sự không muốn trêu chọc tới tên đàn ông này.
Chung Dương ngoài mặt thì cười nhưng trong giọng nói không hề có ý đùa giỡn nói: “Trên cổ cô đang treo đó là cái gì?”
Tả Á cau mày, trên cổ cô đúng là đang đeo
cái điện thoại di động. Nhưng mà…..Không đợi cô mở miệng, Chung Dương đã đưa tay đoạt lấy chiếc điện thoại di động của cô, sau đó bấm gọi vào
một dãy số, đợi sau khi điện thoại của mình vang lên rồi mới hài lòng
trả nó về vị trí cũ.
“Tôi đưa cô về!”
“Không cần, tự tôi có thể về được!”
“Cũng được!” Chung Dương cất điện thoại
vào rồi vươn tay ra nói, “Nhưng cũng phải giới thiệu một chút, tôi tên
là Chung Dương, còn cô?”
Thấy Tả Á không muốn nói, Chung Dương lạ