
nh không thể quên được lúc anh lạnh lùng
xa cách với Tả Á, anh càng không có cách nào tha thứ cho nỗi hận thù mà
anh đã dành cho Tả Á.
Sự thành công hôm nay của anh, sự bình yên vô sự của anh đều là nhờ Tả Á
mặc cho anh hiểu lầm, mặc cho anh hận mà tan nát cõi lòng đổi lấy, thế
mà anh lại hận cô lâu như vậy. Nhưng, cô cho là anh muốn như thế ư? Cô
hy sinh nhiều như vậy cứu thoát anh, là điều anh muốn sao? Rõ ràng tình
yêu của họ có thể đi đến hạnh phúc dễ như trở bàn tay, nhưng vì cái gì
mà phải lỡ mất dịp tốt như vậy, là do ông trời chọc ghẹo, do vận mệnh
đùa giỡn, hay do tình yêu của anh đối với Tả Á không đủ kiên định?
Nghĩ tới đây, lòng của Chung Dương tựa như một cuộn chỉ rối, vướng mắc, khổ
sở không cách nào thoát ra, anh vô cùng tức giận và không cam lòng. Anh
đột ngột đẩy Tả Á ra, như bị nổi điên đá chân vào gốc cây bên cạnh, tay
không ngừng đấm lên thân cây, khổ sở gào thét, gào thét ‘tại sao, tại
sao’, cả người bị sự rối rắm khổ sở bao lấy, xé rách linh hồn cùng trái
tim anh.
Tả Á nhìn Chung Dương nổi điên như thế, bộ mặt dữ tợn thô bạo, cô vội vàng ôm lấy anh từ phía sau, sợ hãi, đau lòng mà khóc lên: “Chung
Dương…….Đừng như vậy, đừng làm thương tổn mình như thế……..”
Nỗi phẫn hận trong lòng Chung Dương sau khi được phát tiết ra, cũng từ từ
tan đi, cả ngườ như một quả bóng cao su bị xì hơi, ngồi sụp xuống nền
cỏ, đôi mắt đỏ ửng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi giàn giụa nước mắt của Tả Á, trái tim lại nhói đau, anh dọa cô sợ rồi. Chung Dương đưa tay lau nước
mắt trên mặt Tả Á, ôm thật chặt Tả Á vào trong ngực. Anh không biết phải làm thế nào, anh càng cố gắng để có thể ở bên Tả Á, nhưng dường như lại càng đẩy cô xa hơn.
“Tiểu Á, em có biết không, mấy ngày nay, anh luôn sống trong hồi ức, nhớ về
thời gian vui vẻ cùng với em, bên tai luôn nghe thấy giọng nói của em,
gọi anh Chung Dương, Chung Dương. Càng nhớ lại, anh càng muốn chiếm lấy, càng nhớ lại, anh càng muốn quay về, nhưng dù anh có làm thế nào cũng
không thể quay trở về được……..” Chung Dương đau đớn nghẹn lời không nói
được nữa, vùi khuôn mặt đầy nét đau đớn vào cổ Tả Á.
Tả Á nhẹ nhàng đẩy Chung Dương ra, thoát khỏi ngực của anh: “Chung Dương,
những kỉ niệm tốt đẹp quả thật rất đáng để ghi nhớ, để hoài niệm, nhưng, những năm tháng đã qua, chúng ta không thể trở về được nữa rồi, tựa như tuổi của chúng ta, cũng lớn tuổi rồi, cũng già rồi, nghĩ lại thời trẻ,
muons trở lại tuổi mười tám là chuyện không thể. Bây giờ chúng ta đã
không còn như thời thanh xuân nữa, chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều.
Tình yêu ban đầu trong sự rửa trôi của năm tháng đã thay đổi hoàn toàn
rồi, bị phá tan thành những mảnh nhỏ, dù chúng ta có sửa chữa thế nào,
có làm cách gì để khôi phục như lúc ban đầu, nhưng, khi ghép lại với
nhau lại phát hiện ra chỉ càng tạo thêm vết nứt.
Hai chúng ta liều mạng muốn ở cùng nhau, muốn tìm về những thứ hoàn mỹ
trước kia, nhưng, đúng như anh nói, càng muốn nắm chặt, lại cách xa hơn, sẽ lại đột nhiên xảy ra chuyện gì đó khiến chúng ta tách ra. Em vốn
không tin vào định mệnh, nhưng, hiện tại đã có chút tin rổi. Những thứ
của anh sẽ mãi là của anh, nếu đã không phải cưỡng cầu cũng không có
được. Không phải chúng ta không đủ cố gắng, không đủ kiên định, mà có lẽ chỉ là chúng ta không có duyên với nhau. Chung Dương, đừng cố gây khó
khan cho mình nữa, đừng tiếp tục khổ sở như vậy nữa, có được không?”
Chung Dương đỏ mắt nhìn Tả Á, cô đã không còn là cô bé không sợ trời không sợ đất mà anh đã biết nữa rồi, cái gì mà tin số phận không cho chúng ta ở
bên nhau, tại sao lại chấp nhận như vậy, tại sao? “Yêu nhau…….tại sao
lại không thể đến được nới nhau? Đây là cái số phận gì chứ? Anh không
chấp nhận!”
“Chung Dương, không phải mọi cuộc tình đều có thể ra hoa kết quả. Chúng ta yêu nhau, đã từng có nhau, đã từng quý trọng, đã từng vui vẻ, đã từng nhớ
nhung lẫn nhau, nhưng có lẽ tiếc nuối, thiếu sót cũng là một loại tình
yêu.” Tả Á nói xong dùng giọng điệu cầu khẩn nói: “Chung Dương, chúng ta trở về thôi, được không?”
Chung Dương nắm bả vai Tả Á thật chặt: “Em ……. Đã hết yêu anh rồi sao? Anh ta đã chiếm được lòng em rồi, phải không?”
“Chung Dương, đừng suy nghĩ cực đoan như thế nữa. Em…….đã không còn hơi sức để bàn về tình yêu nữa rồi, em chỉ muốn bình yên sống qua ngày thôi.”
“Cái gì đã mài mòn hết tình cảm trong lòng em rồi……..” Chung Dương rốt cuộc
cũng cảm nhận được, Tả Á dường như đã phải chịu rất nhiều khổ sở, con
người của cô đã thay đổi, trở nên xa lạ với anh, nhưng, anh vẫn yêu cô
gái này, “Nói cho anh biết mọi chuyện đã xảy ra với em trong hơn một năm qua, em còn giấu anh những gì nữa, nói đi, rồi chúng ta trở về thành
phố A.”
Tả Á yên lặng nhìn Chung Dương, trong lòng cũng đau đớn đấu tranh.
Khi Tả Á trở về thành phố A đã là rạng sáng ngày hôm sau, cô đoán Kiều
Trạch có lẽ đã sắp nổi điên lên rồi, nhưng, lúc ấy Chung Dương bị như
thế, cô cũng không dám mượn điện thoại di động của Chung Dương để gọi
điện thoại về mà kích động anh.
Chung Dương đưa Tả Á đến cửa chung cư, lúc này nhìn bề ngoà