
ều hơn, còn dượng Kiều cũng phải khỏe mạnh. Lúc đến nơi, con sẽ gọi
điện thoại cho mẹ ngay.”
Kiều Trạch bây giờ mới biết được, Tả Vi nói Tả Á đi, không phải chỉ là dọn
khỏi nhà Kiều Vân, mà là đi khỏi thành phố này, đi đến một nơi mà bọn họ không biết. Điền Văn Lệ nói cho anh hay, Tả Á đã chia tay với Chung
Dương, cô bảo muốn quên hết mối tình này, thế nên mới đi ra ngoài giải
sầu, đi khắp nơi một chuyến, bắt đầu lại lần nữa. Lúc đầu, bà cũng không yên lòng, nhưng Tả Á đã trưởng thành, không còn là một cô bé nữa, cô có cuộc sống của mình, có chủ kiến cá nhân, để cô dằn vặt trong thành phố
lưu giữ tình cảm này không bằng để cô đi ra ngoài một chuyến, thay đổi
tâm trạng.
Kiều Trạch biết rằng, nhất định Tả Á đã gặp phải chuyện gì đó, thế nên mới
lựa chọn rời đi, nhưng, một cô gái yếu ớt như cô gặp phải người xấu thì
phải làm sao đây, giống như chuyện lần trước trộm vào nhà cô ý, cô làm
sao đối phó được với đám người xấu đó?
Kiều Trạch nhìn căn phòng Tả Á đã từng ngủ, anh biết, Tả Á đi lần này, không phải chỉ trong thời gian ngắn, cô đã quyết tâm như thế, rõ ràng chuyến
đi lần này có ý nghĩa là tất cả đã kết thúc. Trái tim mạnh mẽ bóp lại,
thân thể lại cứng ngắc đứng tại chỗ.
Tả Á ngồi trên xe lửa, nhìn ra ngoài cửa sổ, núi rừng hoang dã lướt dần
qua mắt cô, cảm xúc cũng trôi theo đường đi của xe, mất mát rồi lại mong đợi, dường như từng chút nặng nề trong lòng dần tan đi, rẽ sang một con đường mới, cô sẽ được làm lại từ đầu.
Cô chỉ muốn ghi nhớ trong lòng những nơi đã từng đi qua, ngừng lại ở trạm
cuối cùng, tìm một công việc nào đó, tạm thời dừng bước, rồi có lẽ là
không lâu sau đó, cô sẽ tìm thấy nơi tiếp theo mà mình muốn đi.
Tả Á cứ thế mà đi hết trạm này đến trạm khác, lên xe rồi xuống xe, chụp
hình lưu niệm, gửi tin về cho ba mẹ. Xe lửa ngồi đầy người, giọng nói
của người lớn, tiếng chơi đùa và tiếng khóc nỉ non của những đứa trẻ,
nơi đây tựa như một đại gia đình vậy.
Ngồi cạnh Tả Á là một người phụ nữ cỡ tuổi cô, đang ôm một đứa bé, bé rất
đáng yêu, luôn nhìn cô chằm chằm. Tả Á không nhịn được tươi cười trêu
chọc đứa nhỏ làm nhóc ta bật cười khanh khách.
Người phụ nữ kia cũng trò chuyện cùng Tả Á, thời gian trôi qua rất nhanh. Tên nhóc kia chỉ mới sáu, bảy tháng, ngồi xe cùng một đứa nhỏ đối với cô mà nói thật sự là một loại hành hạ, người mẹ kia nhìn Tả Á có vẻ rất thích trẻ con, vội đưa đứa bé cho cô ôm, vừa ôm một lát, nhóc con kia đã
không nể tình mà tè ướt người cô, người nào không biết còn tưởng Tả
Á…..đã làm chuyện gì.
Người mẹ liên tục nói xin lỗi, Tả Á bảo không sao cả, nhưng trên quần ướt một mảng lớn, Tả Á khốn đốn chẳng biết nên làm gì cho phải, cuối cùng đành
phải tìm một bộ đồ khác trong túi, cố chịu bộ quần áo ẩm ướt trên người, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.
Thay quần áo xong rửa mặt xong, Tả Á vừa xoay người định trở về chỗ ngồi của mình, lại đụng ngay vào một “bức tường” dày, cứng đến nỗi suýt chút nữa làm cô gãy cả mũi, Tả Á theo bản năng cúi đầu xoa mũi, hết đau mới
ngẩng đầu nhìn “bức tường” kia, đến khi thấy được ‘hình dáng’ của ‘bức
tường’, cô nhất thời cứng đờ người, ánh mắt chết trân nhìn người đàn ông trước mặt.
Chỉ thấy mặt người nọ không chút thay đổi, trong con ngươi luôn lành lạnh
kia đều là sự mệt mỏi và giận dữ khó nén, bàn tay to lớn kéo tay cô,
dùng sức nắm, không cho phép cô tránh đi. Tầm mắt hai người giao nhau,
đứng tại nơi tiếp nối giữa hai toa tàu mà nhìn nhau, lặng im, không ai
mở miệng, cho đến khi đoàn tàu dừng lại, người đàn ông mới lạnh giọng
quát lên: “Đồ để đâu?”
Tả Á hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người trước sự xuất hiện đột ngột của
người nọ, đầu óc trống rỗng, ngây người nhìn người đàn ông trước mắt,
trái tim thiếu chút đã nhảy ra ngoài, quên cả đập, cô theo bản năng giơ
tay chỉ buồng tàu của mình, chỉ xong rồi mới thấy hối hận, sao mình lại
phải nghe lời như thế chứ!
Người đàn ông kia kéo cô đi về phía khoang tàu cô chỉ, người mẹ ôm con nghi
hoặc nhìn Tả Á đang bị một người đàn ông lôi tới, vội hỏi từ xa: “Này
anh, anh đang làm gì đấy?”
Tả Á còn chưa kịp nói chuyện, người nọ đã kéo cô đến chỗ người phụ nữ ôm con, anh chỉ vào ba lô rồi hỏi người phụ nữ: “Đồ của cô ấy phải không?” Giọng điệu ngang ngược, mang theo cảm giác ra lệnh cấm phản kháng,
người phụ nữ kia không tự chủ được mà gật đầu một cái.
Người đàn ông quan sát cơ thể cô một chút, vươn tay cầm chiếc balo đeo vai
kia, rồi định kéo Tả Á đi xuống xe. Lúc này, Tả Á mới phản ứng lại,
không chịu đi xuống. Người đàn ông đi về phía trước, Tả Á đi theo sau,
lo lắng nói: “Kiều Trạch, tôi không muốn xuống xe, đừng như thế được
không?”
Người vừa đến không phải ai khác mà chính là Kiều Trạch. Hai người giằng co
chắn mất lối đi nhỏ hẹp khiến cho những người phía sau muốn xuống xe
không khỏi la lên. Kiều Trạch thấy Tả Á không chịu hợp tác, liền vươn
tay ôm lấy eo cô, kéo ra ngoài, hai người cứ như thế mà đi xuống xe lửa. Lúc này trời bên ngoài đã tối, lại còn mưa rả rích.
Đây là một trạm xe rất nhỏ, hẳn là một huyện nhỏ, trạm xe có chút cũ kĩ,
lư