Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau đi khách sạn bên cạnh “Ca Hoàng KTV” , cô bị Tống Dĩnh lôi đi ở phía trước, Ôn Hi Thừa cùng mấy đồng nghiệp bộ phận thiết kế trò chuyện, thời điểm chờ thang máy, cô quay đầu lại nhìn một chút, anh cúi đầu khẽ mỉm cười, thần sắc ôn hòa mà bất hòa, giữa hai người chỉ cách vài bước chân, ở giữa lại có tường trong suốt, cắt đứt ánh mắt lẫn nhau.
Vào phòng không bao lâu điện thoại di động của cô liền vang lên, thấy rõ tên nhảy trên màn hình, cô ngậm miệng cười cười đứng lên đi ra ngoài, thời điểm đóng cửa đối diện với con ngươi đen của một đôi mắt ảm đạm trong góc, tâm có chút run lên một cái đóng lại cửa.
Tới hành lang không có người cô nhẹ nói “Anh chừng nào thì tới đây?”
Người đàn ông đầu bên kia điện thoại nở nụ cười hai tiếng mở miệng “Bên cạnh không có đồng sự?”
Cô nhìn nhìn khắp nói “Không.”
Phùng Tô Xuyên thanh âm có chút lười biếng, trầm thấp mà gợi cảm “Em nói hai ta như vậy không giống thời kỳ người lao động ngầm kháng Nhật không?”
Cô nghe hắn ngữ điệu có chút nhẹ nhàng, cười nói “Có phải là uống nhiều rồi không ?”
“Ừm, có chút, lát nữa anh không qua được, em nói cùng Ôn quản lý và Tống Dĩnh một tiếng, hai ngày nữa anh làm chủ trì cuộc họp một lần.”
Cô trầm thấp lên tiếng, câu Ôn quản lý nghe vào lỗ tai của cô không nói ra được, không được tự nhiên.
Một lúc sau Phùng Tô Xuyên lên giọng gọi cô “Em làm gì thế? Gọi điện thoại đều thất thần.”
Cô sững sờ “À? Anh mới vừa nói cái gì?”
Đối phương thở dài “Anh nói chốc lát sau khi kết thúc điện thoại cho anh, anh đi đón em.”
“Không cần, anh uống rượu sớm một chút trở về nghỉ ngơi, em tự mình bắt xe là được.”
“Thật là một nha đầu có hiểu biết, khuya về nhà cẩn thận một chút.”
“Vâng, hẹn gặp lại!”
Sau khi cúp điện thoại cô có chút thở dài một hơi, thật sự mà nói cô thấy có chút may mắn vì Phùng Tô Xuyên vắng mặt, tụ tập như vậy cô bây giờ định lực còn chưa đủ dùng ứng phó, huống chi hắn còn không biết mối tình đầu của cô chính là Ôn Hi Thừa, mà cô còn không nghĩ ra nói cho hắn biết như thế nào.
Nghĩ đến cái này cô có chút buồn bực rồi, dùng chân gót thử đá vào bức tường màu trắng, tự hỏi nói như thế nào mới có thể để cho ba người có thể hòa bình trong công ty, đương nhiên cô nói hòa bình không phải sợ bọn hắn đánh nhau, mà là ba người cùng một chỗ không cần phải quá mức xấu hổ.
Nhưng đây là một việc khó khăn ah, từ xưa đến nay tình mới tình cũ chạm mặt chính là cái làm cho người ta sụp đổ, mà sau này cô mỗi ngày phải đối mặt, cô cảm thấy được ông trời nhất định là muốn giáng đại nhậm (trọng trách quan trọng) cô vậy. Nếu không làm sao sẽ như thế khổ chí lòng cô chí ah!
Lần sau Lưu Ny Ức nếu còn dám nói đáng buồn nhất trên thế giới chính là bị hai người đàn ông ưu tú yêu, mà không biết nên như thế nào lựa chọn, cô nhất định sẽ dùng đậu hủ chụp chết nó, so với cô nàng kia cũng có thể xưng là hạnh phúc!
Vách tường bị gót chân cô đá ra một đóa hoa nhỏ màu xám, cô đứng thẳng người, quay đầu nhìn đến chỗ hành lang quẹo vào nơi một thân hình thon dài đứng thẳng, chuẩn xác một chút nói lại là thân hình quá quen thuộc .
Dừng lại một chút cô đi tới, ngẩng đầu nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói “Làm sao anh cũng đi ra?”
Ôn Hi Thừa hai tay đặt ở trong túi quần, thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên vách tường nghiêng đầu nhìn cô, bởi vì uống rượu , hốc mắt hắn có chút phiếm hồng, bên trong con ngươi tối tăm thâm thúy, bờ môi mấp máy có chút khô thanh âm khô khốc nói “Uống đến có chút chóng mặt đi ra hít thở không khí.”
Cô nhẹ nhàng lên tiếng ở phía sau “Tôi đây đi vào trước.”
Anh không nói chuyện, cô nhấc chân mới vừa đi hai bước, nghe được anh gọi cô.
“Em nói có bạn trai là Phùng Tô Xuyên?”
Cô không quay đầu lại “Ừm.”
“Anh nhớ lúc ấy chính là hắn phỏng vấn em.”
Cô nhíu mày quay người nhìn anh, mà anh chỉ là cúi đầu buông thõng mí mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động.
“Đúng vậy.”
Ôn Hi Thừa không nói gì.
Cô nhìn anh trong chốc lát chuẩn bị rời đi, lúc xoay người nhẹ nói “Trong công ty không cho phép nhân viên nói chuyện yêu đương, cho nên tôi hy vọng anh giúp tôi giữ bí mật.” Nói xong cô lại bỏ thêm một câu “Đương nhiên nếu như bị biết rồi cũng không sao, tôi sẽ từ chức .”
Thẳng đến trở lại phòng ngồi ở trên sô pha uống một hớp bia lớn cô mới thật sâu thở ra một hơi, sau đó cũng có chút ảo não, cô thừa nhận câu nói tiếp theo kia là có chút cố ý chọc giận anh, anh đã từng không có cho cô bất cứ cơ hội nào liền trực tiếp buông tha cho tình yêu, cô nghĩ muốncho anh biết, cô không phải yếu ớt như vậy , cô rằng vì người yêu từ bỏ hết thảy, cô nghĩ cho anh biết lúc anh tự cho là đúng đến ngu xuẩn cỡ nào!
Nhưng sau khi tâm tình bình phục cô cũng không có cảm nhận được chút nào vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy rất nhàm chán, nhất là chứng kiến anh sau khi trở về càng biểu hiện sắc mặt khó coi, liền cảm giác mình thật sự là ngây thơ, kỳ thật cô nên biết nhìn anh khổ sở cô cũng không vui vẻ, ngược lại sẽ kích thích nơi chôn sâu ở đáy lòng cô không muốn đụng vào cảm giác chân chân thật thật tồn tại – đa