ờng trắng, trừ độc nước gay mũi , rất khủng bố.”
Thanh âm của anh rất thấp rất nhẹ, như là theo chỗ rất xa bay vào lỗ tai của cô, mang theo nồng đậm bi thương cùng bất lực, để cho cô tấm lòng lập tức đau đến không cách nào hô hấp.
Cô ôm bờ vai của anh, không ngừng mà mút lấy cái mũi, một lúc lâu sau, thỏa hiệp, “Được rồi, chúng ta trở về lễ mừng năm mới.”
Một giờ về sau, kéo đi hành lý bọn cô ngồi ở sảnh sân bay , cô gọi cho nhà điện thoại nói cho bọn họ biết thời gian máy bay hạ cánh, đầu bên kia điện thoại mẹ sung sướng cùng người đàn ông bên người trên mặt cười ôn hòa, làm cho cô cảm thấy quyết định này có lẽ là chính xác.
Đăng ký xong, Ôn Hi Thừa gối lên đầu vai của cô liền nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt đến làm cho lòng người kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán không đầy một lát liền theo gương mặt chảy xuống.
Cô đem gò má áp vào trên trán của anh, đau lòng quả muốn khóc, “Muốn uống thuốc giảm đau không?”
Ôn Hi Thừa không nói chuyện, nghiêng chút đầu, đem bờ môi áp vào tai của cô, chậm rãi hôn lấy, an ủi lo lắng trong nội tâm của cô.
Máy bay bắt đầu đáp anh đi buồng vệ sinh nôn ra lần thứ nhất, cuối cùng vẫn là uống một viên thuốc giảm đau mạnh, lấy hành lý , eo đã muốn trực tiếp không đứng dậy nữa rồi.
Hạ Lỗi chờ ở lối đi ra hướng cô phất tay, Ôn Hi Thừa dưới chân bước chân ngừng một chút, lại lần nữa đi về phía trước, thân thể đã thẳng tắp, trên mặt cũng có nhẹ nhàng ý cười, cô hít sâu một hơi, nắm lại tay anh.
“Chị.” Hạ Lỗi tiếp nhận hành lý kêu cô một tiếng, nhìn Ôn Hi Thừa liếc mắt một cái, không có đánh bắt chuyện, dẫn đầu quay người đi ra ngoài.
Cô quay đầu, bên cạnh người đàn ông đã chậm rãi cúi đầu, nét mặt giấu diếm biểu lộ, chỉ là sắc mặt vừa kém một ít.
Theo đại sảnh đi ra, cả mắt đều là trắng bóng một mảnh, bông tuyết đầy trời làm ánh mắt của cô bị đâm một chút, cảm giác được bàn tay bị cầm thật chặt, lòng của cô lại bắt đầu đau.
Năm nay đêm trừ tịch – đêm 30 sợ là tuyết lớn bay tán loạn rồi, cảnh sắc vậy rất đẹp, nhưng là người trong lòng bên người đau đớn khắc sâu nhất. Cô không dám nhìn tới Ôn Hi Thừa, chỉ là cúi đầu bước nhanh hơn.
Lên xe về sau, cô cùng Ôn Hi Thừa ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Hạ Lỗi quay người nhìn Ôn Hi Thừa liếc mắt một cái, lần lượt một cái giữ cốc ấm cho cô, “Nóng, uống chút.”
Cô mím môi cười cười, vặn mở cái nắp đưa cho Ôn Hi Thừa, “Uống một chút, hai giờ có thể về đến nhà.”
Ôn Hi Thừa liền uống vào hai phần, ngẩng đầu đối với Hạ Lỗi nói câu: “Đừng vội, chạy xe chậm một chút.”
Hạ Lỗi lên tiếng đã khởi động xe.
Trên đường đi, không có nói chuyện với nhau.
Hạ Lỗi chuyên tâm lái xe, tốc độ bảo trì tại lúc 60 km/h, trong lòng của cô có chút tâm thần bất định, không biết ba mẹ đối với Ôn Hi Thừa sẽ là thái độ gì, mà người đàn ông bên cạnh tựa ở trên người cô vẫn luôn cúi đầu, ngoại trừ ngẫu nhiên tại bả vai cô cọ một cọ mồ hôi lạnh trên trán, lại không có động tác khác.
Tiến vào cư xá, Hạ Lỗi đem xe trực tiếp lái vào ga ra tầng ngầm, lấy hành lý, Ôn Hi Thừa đi đến lối đi ra vịn góc tường nôn ọe, cô giữ chặt Hạ Lỗi nhỏ giọng hỏi: “Ba mẹ tâm tình như thế nào?”
Hắn thở dài một hơi, khép lại nắp phía sau, vỗ vỗ tay, giảm thấp xuống thanh âm nói: “Mẹ mềm lòng, nghe nói hắn làm giải phẫu, hốc mắt đều đỏ, ba không có bất kỳ phản ứng, em đoán còn phải một thời gian ngắn, chị bảo hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
“Vậy còn em?”
“Em có thể nói cái gì, chị cao hứng là tốt rồi chứ sao.”
Cô mân môi, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Được rồi được rồi, em biết rõ mới vừa thái độ bất hảo, không thể cho em một chút thời gian thích ứng ah!”
Cô cảm thấy được có chút áy náy, “Chị cũng không bắt em lập tức đã tiếp thu anh ấy, nhưng mấy ngày nay nhẹ chút, anh ấy phẫu thuật còn chưa cắt chỉ, có cái gì oán khí chờ thân thể tốt hơn được không?”
Hạ Lỗi vỗ vỗ đầu của cô, “Rồi, đều trở về nhà, làm gì không được, đúng rồi, chị cảm thấy trong nhà ở không được tự nhiên, liền dọn đi căn hộ của em, em về nhà ở, miễn cho ba cho hắn sắc mặt, ảnh hưởng tâm tình.”
Cô gật đầu đáp lời, “Chị cũng nghĩ như vậy , ngày mai xem ý của bọn họ nữa.”
Xem Ôn Hi Thừa đi tới, bọn cô ngưng hẳn nói chuyện.
Hạ Lỗi lôi kéo hành lý đi ở phía trước, cô cùng Ôn Hi Thừa ở phía sau, bàn tay anh độ ấm lạnh như băng, che một đường đều không có ấm.
Vào cửa cô cảm giác thân thể của anh càng ngày càng gấp, mình cũng đi theo khẩn trương lên.
“Đến nơi rồi, mau vào, bên ngoài lạnh không?”
Trước sau như một yêu thương giọng ôn hòa, cô lòng buông xuống một nửa.
Ôn Hi Thừa buông ra tay của cô, cung kính kêu một tiếng “Dì” .
Mẹ cô lên tiếng, nhìn anh, không đầy một lát trong mắt thì có đau lòng, thở dài một hơi, nói với cô: “Mau dẫn nó đi nằm trên giường đi, dọc theo đường này nhiều khó chịu đi.”
Cô thoáng nhìn Ôn Hi Thừa chậm rãi cắn bờ môi, gật gật đầu hỏi: “Ba đâu ạ?”
Mẹ cô giương mắt nhìn một chút phòng ngủ chính, không nói chuyện.
Cô mím môi vịn Ôn Hi Thừa đi phòng ngủ của cô.
Có lẽ thật là đến cực hạn, vào phòng ngủ, cũng không kịp cởi áo khoác, Ôn Hi Thừa liền trực tiếp ghé vào trên giường, cô giúp anh đem áo lông cỡ
