ớc chân có chút nặng nề đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, thở dốc hai cái, nói: ” buổi tối gặp vài tên lưu manh đùa giỡn Amy, đánh một trận, về sau có người báo cảnh sát, vừa mới xử lý xong, điện thoại hết pin, định không nói cho em, sợ em lo lắng, đừng tức giận, được không?”
Cô nhìn anh hữu khí vô lực, hiển nhiên rất khó chịu, khắc chế khắc khẩu xúc động, mân chặt bờ môi đứng lên.
Ôn Hi Thừa một khắc đó liền giữ cổ tay của cô, ngửa đầu nhìn cô, trong ánh mắt có nhàn nhạt yếu ớt, ” định đi đâu vậy?”
Cô tránh thoát tay của anh, đi về hướng thư phòng, ” tìm hòm thuốc.”
Thời điểm giúp anh bôi thuốc mỡ lên vết thương, anh cũng không có nhắm mắt lại, chỉ là ngẩng mặt, trên mặt dần dần có ý cười, trong lòng của cô lại âm thầm chửi, anh cũng dũng cảm quá rồi, định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, cuối cùng lại còn đem mỹ nhân dẫn theo trở về, cô liền như một lão mụ tử thu lại tàn cuộc, thật sự là bi kịch!
Nghe tiếng buồng cửa phòng vệ sinh truyền đến, bọn cô đồng thời nhìn sang, Amy từ bên trong đi ra, cô ta đang mặc trên người một chiếc áo nam, phía dưới lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài nhỏ nhắn, như một bức tranh mỹ nữ đi tắm, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mà Ôn Hi Thừa cũng là trước tiên xoay người qua.
Cô buông xuống thuốc mỡ, đứng lên, thản nhiên nói: ” tôi trở về phòng , sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon.”
Amy chạy tới bên sofa, cô ta không cố kỵ chút nào ngồi ở bên người Ôn Hi Thừa, trực tiếp ôm cánh tay của anh, đem đầu gối trên bờ vai của anh, hướng cô cười suy: “Chị Hạ Thiên, ngủ ngon.” (ớn – -|||)
Cô quay đầu nhìn về phía Ôn Hi Thừa, thân thể của anh có chút căng thẳng, có chút tránh, Amy lại ôm càng chặt hơn, trong ánh mắt chợt bắt đầu xuất hiện lệ quang.
Ôn Hi Thừa trầm mặc ngửa đầu dùng một loại ánh mắt rất thâm trầm nhìn vào cô, cô như là dự đoán được anh sẽ giải thích cùng mong cô tín nhiệm.
nhưng, hai thứ này đối với cô mà nói quá khó khăn, cô cười quay người, thời điểm đi tới cửa, nghĩ nghĩ nói: ” Lưu Ny Ức mỗi ngày hơn tám giờ sáng sẽ trở về tắm rửa thay quần áo, nếu như anh cần gian phòng của cô ấy, tốt nhất có thể tranh thủ thu thập .”
“Amy ngủ gian phòng của anh, anh ngủ trên sofa.” thanh âm nghe không ra tâm tình gì, cô lên tiếng khép cửa phòng lại.
Trong phòng khách đèn rất nhanh tắt, cô nằm lại trên giường, thời điểm xoay người, thanh âm báo tin nhắn ‘’tích tích’’ vang lên hai tiếng, cô mở ra.
Người gửi: Ôn Hi Thừa.
” Thật xin lỗi.”
Do ba chữ kia, nước mắt của cô rốt cuộc khống chế không nổi, hóa ra anh biết rõ cô sẽ khổ sở, vậy tại sao luôn để cô không cách nào tiếp nhận sự tình.
Cô nghĩ vấn đề kia cô đã quyết định!
Sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, Amy đã rời đi, Ôn Hi Thừa làm điểm tâm chờ cô, anh hiển nhiên một đêm không ngủ, sắc mặt rất kém.
Sau khi ăn xong, thời điểm thu dọn bát đũa, cô hỏi anh: ” căn hộ tìm xong rồi sao?”
” ừm, đã tìm xong.”
Cô gật đầu, nhìn về phía anh, ” vậy tối nay anh liền chuyển trở về đi.”
Có lẽ anh đã dự liệu được cô sẽ nói như vậy, cũng không có nhiều kiên trì, cúi đầu trầm mặc một lát sau, lên tiếng.
Thời điểm bưng bát, cô nhẹ nói: ” còn về vấn đề kia nữa, tôi đã đã suy nghĩ kỹ, thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi không muốn làm bạn gái của anh!”
Người trước mắt, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, anh cắn môi đến bật cả máu, ánh mắt là trầm thống cùng cô đơn không nói ra được.
Anh không nói gì, quay người lúc rời đi, bóng lưng cô đơn mà tịch liêu.
Cô nói rồi trong tình yêu cô sẽ không chấp nhận coi trọng bất luận kẻ nào, kể cả Ôn Hi Thừa!
Khi giữa chúng ta có quá nhiều cách trở, tình cảm đã biến chất, cô nguyện ý tự cho mình 1 con đường sống!
Ôn Hi Thừa vào lúc ban đêm liền dọn đi, mà bởi vì Hạ Tử Phi bệnh tình đã không có trở ngại, cô cũng không cần mỗi ngày buổi tối đều đến bệnh viện, ngoại trừ ở công ty, hai người không hề chạm mặt.
Quan hệ hạ xuống lạnh hơn băng, mà nửa đêm tỉnh mộng , bóng dáng của anh như là thường thường xuất hiện ở trong mơ, lần này không còn là trong sân trường có thiếu niên ngây thơ, mà là người đàn ông u buồn trong công việc.
Tình yêu trở nên như thế phức tạp cùng gian nan, cuối cùng sẽ làm cho người chán ghét đi, cô hoặc là Ôn Hi Thừa chính là một dạng.
Nhận được điện thoại của Phùng Tô Xuyên, cô cầm một ly cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng ngẩn người.
“Lão đại, anh bây giờ buổi sáng mà đã bắt đầu trốn việc ah, lão Trương tìm anh hai lần rồi.” Cô cười hì hì nhạo báng.
Đầu bên kia điện thoại có vài giây trầm mặc, sau đó cô nghe thấy hắn nói: “Anh đang ở bệnh viện.”
Cô sững sờ, “Ai ngã bệnh?”
Phùng Tô Xuyên cười khẽ hai cái, “Anh.”
Cầm cốc nước tay run lên hai cái, cô lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
“Không có việc gì to tát, hai ngày nay anh không có cách nào tới công ty được, có cái gì cần ký tên em mang đến bệnh viện cho anh.”
Cái này cô biết, thanh âm của hắn rõ ràng hữu khí vô lực, nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắn uống rượu khó chịu, cô từng li từng tí nói: “Là tim có vấn đề sao? Nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, theo thông lệ nằm viện kiểm tra mà thôi, em làm việc đi, có việc gọi điện
