
chiếu vào mắt, cô chậm rãi nở nụ cười.
Bận rộn giúp dọn dẹp xong hội trường đã gần 11 giờ đêm rồi. Tần Xuân Hinh ngồi ghế trong phòng bữa tiệc dựa vào Khúc Tín Hách, buồn ngủ. Bà
một mực chờ An Tiểu Tâm, khuyên như thế nào cũng không chịu về nhà.
Thấy An Tiểu Tâm hết bận, Tần Xuân Hinh Khúc Tín Hách mang An Tiểu
Tâm đi tới quán ăn Trung Quốc Weiss đi ăn khuya. Từ lần trước cùng Sở Úc ở chỗ này húp cháo gặp gỡ Anh Bồi và Khúc Như Y, An Tiểu Tâm chưa từng
tới đây. Một bước đi vào, trong đại sảnh vẫn huyên náo như cũ, từng cỗ
xe bánh ngọt qua lại không dứt. Chỉ là tâm tình của người ta, lại hoàn
toàn bất đồng.
Ba người tìm một gian phòng, gọi cháo hạnh nhân dễ tiêu, thêm vài đĩa nhỏ đồ nhắm thức ăn.
Tần Xuân Hinh vẫn nhìn An Tiểu Tâm, giống như có lời gì muốn hỏi lại không hỏi ra miệng. Đợi đến Tần Xuân Hinh đi ra ngoài đi vệ sinh, An
Tiểu Tâm đối với Khúc Tín Hách cười cười nói: “Chú Khúc , mẹ cháu thế nào? Giống như có chuyện gì muốn nói với cháu?”
“Khụ khụ khụ” Khúc Tín Hách thanh âm rõ ràng, ngưng mắt nhìn An Tiểu Tâm, cân nhắc nói: “Là như vậy. . . . . . Ừ. . . . . . Mấy ngày trước Như Y trở lại, cùng ta
khóc lóc kể lể một phen. Mẹ cháu nghe được, có chút lo lắng.”
An Tiểu Tâm khẽ chép miệng, Khúc Như Y khóc lóc kể lể cái gì?
Khúc Tín Hách cười khổ một cái nói: “Tiểu Tâm, con và Như Y, đều
là những người ta không muốn nhìn thấy bị thương tổn. Nhất là Như Y, bề
ngoài nó rất đẹp, tài giỏi, đôi lúc còn tùy hứng, nhưng kỳ thật, nội tâm của nó vô cùng yếu ớt.”
An Tiểu Tâm bĩu môi cười, cúi đầu húp cháo. Cái gì không muốn cả hai bị thương tổn, là không muốn Khúc Như Y bị thương tổn mới là đúng chứ?
Khúc Tín Hách nhìn ra biểu tình An Tiểu Tâm không đồng ý, chậm rãi nói: “Thật ra thì, Như Y không phải là của con ruột của chú.”
An Tiểu Tâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Khúc Tín Hách.
“Chú mất vợ, không thể sinh con. Vợ chú và mẹ Anh Bồi một lần đến Cô Nhi Viện, nhìn một đôi chị em thật sự đáng yêu lại vừa đáng thương,
liền nhận nuôi đứa chị đi theo nhà Anh Bồi bọn họ, đứa em đi theo nhà
chúng ta, cũng chính là Như Y.” Khúc Tín Hách bình tĩnh giải thích.
An Tiểu Tâm trợn to hai mắt, nghe Khúc Tín Hách kể tiếp đoạn sau.
“Như Y có thể là bởi vì những kinh nghiệm sống khi còn nhỏ, vô
luận đối với người hay đối với vật đều có một loại độc chiếm rất mạnh,
không thể tiếp nhận chia sẻ cùng xa cách với ai. Thêm nữa, vợ chú lại
rất nuông chìu nó, dần dần nuôi dưỡng nó thành cá tính ngang ngược bốc
đồng. Sau vợ chú lại mất đi, chị của nó ra nước ngoài, nó bị kích thích rất lớn, ngược lại nắm thật chặt chú không thả. Sau lại, nó biết được
Xuân Hinh. . . . . . Ừ. . . . . . Còn có sự tồn tại của con, đã náo loạn một thời gian. Nhưng sau lại không biết bởi vì sao, chính con bé lại
muốn cùng Sở Úc đi ra nước ngoài du học. Lần này trở về nước, ta xem con bé tựa hồ đối với Anh Bồi có chút ý tứ. Anh Bồi mặc dù nhiều phụ nữ,
nhưng đem Như Y giao cho thằng bé, chú cũng yên tâm, xóa đi nỗi băn
khoăn của chú. Kết quả, mấy ngày trước con bé trở lại khóc lóc nức nở,
nói Anh Bồi bị con đoạt đi. Mẹ con ở bên cạnh cũng nghe thấy, lo lắng vô cùng. Nhưng mà cô ấy cảm thấy thời gian ở bên cạnh khi con trưởng thành quá ít, không dễ dàng mở miệng hỏi con được.”
Khúc Tín Hách một hơi nói xong, yên lặng nhìn phản ứng An Tiểu Tâm.
An Tiểu Tâm ngẩng đầu nhìn Tần Xuân Hinh đứng ở cửa nghe lén nửa ngày,
trên mặt cô mang theo vẻ mặt do dự. An Tiểu Tâm cười đối với bà vẫy vẫy
tay, muốn bà trở lại ngồi.
“Tiểu Tâm, con và Anh Bồi. . . . . .” Tần Xuân Hinh thận
trọng hỏi, bà không biết An Tiểu Tâm cùng Anh Bồi rốt cuộc xảy ra,
chuyện gì nhưng lời nói của Anh chủ tịch hôm nay, rõ ràng cho thấy cố ý nói cho An Tiểu Tâm nghe. Phản ứng An Tiểu Tâm, cũng thật sự là làm cho người ta lo lắng.
“Chú Khúc , chú nói cho Khúc Như Y, con và Anh Bồi. . . . . .” An Tiểu Tâm khó khăn nuốt nước miếng nói tiếp, “Quan hệ gì cũng không có.”
Khúc Tín Hách suy nghĩ sâu xa nhìn An Tiểu Tâm, không chắc chắn hỏi: “Chú thật sự, có thể nói cho Như Y như vậy?”
An Tiểu Tâm cười, gật đầu một cái.
Tần Xuân Hinh lúc này cũng không cao hứng kêu: “Khúc Tín Hách,
dựa vào cái gì mà bảo Tiểu Tâm nhượng bộ? Ngộ nhỡ Tiểu Tâm cũng thích
Anh Bồi làm sao bây giờ? Làm sao anh không rõ ràng xa gần, rốt cuộc ai
mới là người ruột thịt . . . . .”
Khúc Tín Hách chăm chú Tần Xuân Hinh, Tần Xuân Hinh bĩu môi, không hề nói tiếp nữa.
“Tiểu Tâm, Anh Bồi có phải cũng thích con hay không?” Khúc Tín Hách nhẹ giọng hỏi.
“Không biết.”An Tiểu Tâm nhức đầu
.
“Tiểu Tâm, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, tìm bạn trai nói yêu
thương là chuyện bình thường. Nếu như, có gì xung đột với Khúc Như Y,
con có thể tới tìm ta, ta giúp con giải quyết.” Khúc Tín Hách ôn hòa mà nói.
An Tiểu Tâm cau mày, này thái độ gì vậy? Mới vừa rồi nghe giống như
nghiêng về Khúc Như Y, hiện tại lại cảm thấy nghiêng về mình.
Lời nói này lại làm Tần Xuân Hinh mất hứng, bà trừng mắt cùng An Tiểu Tâm nói: “Tiểu Tâm, đừng nghe ông ta, con còn chưa tới 27 đâu, một đống đàn ông t