
độ của Trẫm có tiến hơn không” .
“Được rồi, thần đệ cũng đã lâu không có chơi cờ ” .
“Ha ha, tốt, hiện tại chúng ta trước hết giết một ván đi” ?
“Nghe Hoàng Thượng phân phó” .
“Tốt, chúng ta trước đi ngự hoa viên để cho bọn họ chuẩn bị một chút” .
Phong Lạc Hiên cùng Phong Lạc Hàn kiên sóng vai cùng đi ai cũng không nói gì, Phong Lạc Hàn biết Hoàng Thượng một mình tìm hắn khẳng định là
có việc cho nên hắn cũng không vội mà nói chuyện chỉ tĩnh lặng chờ Phong Lạc Hiên mở miệng, đi đến trước một lương đình Phong Lạc Hiên dừng lại
nhìn Phong Lạc Hàn bên cạnh không biết nên nói từ đâu, Phong Lạc Hàn
nhìn bộ dạng khó xử của Phong Lạc Hiên tưởng là chuyện gì ngượng ngùng
khó nói liền săn sóc hỏi:
“Hoàng huynh, có phải có việc muốn báo cho thần đệ biết hay không?
Giữa chúng ta thì còn có chuyện gì ngượng ngùng không thể nói , là
chuyện khó gì thần đệ giúp ngươi giải quyết” .
“Ha ha, không có đại sự gì, Lạc Hàn tuổi ngươi cũng không nhỏ đừng
trách hoàng huynh nhiều chuyện, có phải cũng nên thành gia lập thất rồi
hay không, đừng để mẫu hậu lo lắng cho ngươi” .
“Hoàng Thượng là vì chuyện này mà lo lắng a, ta đang định qua đoạn
thời gian nữa chính thức hướng Lam phủ cầu hôn , đến lúc đó hoàng huynh
ngươi liền giúp hoàng đệ tứ hôn thì tốt lắm” .
“Ngươi thật đúng là muốn kết hôn cùng Lam Tử Điệp” ?
“Đúng vậy, có cái gì không ổn sao” ?
“Không có, chính là đoạn thời gian trước đây Lan Lăng quốc không phải đề cập qua muốn cầu thân sao, ta tính đem Lan Lăng công chúa gả cho
ngươi, như vậy chúng ta liền hơn một cái bằng hữu mà thiếu một cái địch
quốc, ta đang muốn nói đến chuyện này, thần đệ ngươi coi xem thế nào” ?
“Cùng Lan Lăng quốc cầu thân người trong hoàng tộc chưa thành hôn có
khối người, Hoàng Thượng cũng không thể không tìm được người khác, ta
đáp ứng qua với Tử Điệp chỉ thú nàng một người cho nên còn thỉnh Hoàng
Thượng thứ lỗi” .
“Nhưng là trẫm chỉ nhìn thấy ngươi cũng chỉ có ngươi mới có thể làm trẫm yên tâm, đừng để trẫm thương tâm a” .
“Hoàng Thượng, thứ thần đệ không thể nhận, có phải nếu thần đệ giúp
ngươi giải quyết việc khó này Hoàng Thượng có thể không gây khó xử cho
thần đệ nữa hay không ? ”
“Nếu ngươi làm trẫm thực vừa lòng, trẫm có thể đáp ứng giúp ngươi tứ hôn” .
“Tạ Hoàng Thượng thành toàn” .
Hai người nói xong lời nói này liền không nói gì nữa, Phong Lạc Hàn
rốt cục hiểu được nguyên lai Hoàng Thượng là ý không ở trong lời, mà là
hướng hắn gián tiếp làm rõ thú Tử Điệp trừ phi là hắn đáp ứng nếu không
hắn cũng có lý do làm cho hắn thú người khác, trên mặt Phong Lạc Hàn là
bình tĩnh chỉ có hai mắt che kín đau thương, binh có thể vượt qua tướng
sao? Vì tử điệp thật sự cùng với Hoàng Thượng đối nghịch sao? Tử điệp
ngươi có thể nói cho ta biết ta nên làm như thế nào không ? thật hy
vọng giờ phút này ngươi có thể ở bên người ta một lúc cũng tốt.
Phong Lạc Hiên thấy Phong Lạc Hàn xuất thần nhìn xa xa còn tưởng rằng là đang lo lắng lời nói của hắn nhất thời vui vẻ vỗ hắn nói: “Tốt lắm,
tạm thời không cần nghĩ đến việc này, trước bồi trẫm chơi ván cờ đi” .
“Được” .
Phong Lạc Hàn nhìn Phong Lạc Hiên đi ở phía trước lần đầu tiên cảm
thấy quyền lực có thể đem rất nhiều chuyện không thể thực hiện thành
được, tuy rằng chính mình không thích nhưng giờ phút này vì Tử Điệp lại
tưởng có được Phong Lạc Hàn cùng Phong Lạc Hiên đi đến một lương đình khác của ngự
hoa viên, bên trong bàn cờ đã được bố trí tốt, cung nữ im lặng đứng ở
hai bên, Phong Lạc Hàn cùng Phong Lạc Hiên ngồi xuống bắt đầu một màn
chém giết, Phong Lạc Hàn có khiếu chơi cờ trời cho, mỗi một lần cùng
Phong Lạc Hiên chơi cờ đều là hắn dễ dàng thắng cuộc cho dù có đôi khi
là Phong Lạc Hiên thắng cũng là do hắn cố ý bại bởi Phong Lạc Hiên, mà
lần này trên bàn cờ lại đằng đằng sát khí, Phong Lạc Hiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phong Lạc Hàn một cái lại không phát hiện hắn cùng trước kia
có cái gì bất đồng, Phong Lạc Hiên chuyên tâm đánh cờ, nhìn toàn bộ thế
cục vẫn đem xe phóng tới trước mặt Phong Lạc Hàn, Phong Lạc Hàn kinh
ngạc liếc mắt nhìn Phong Lạc Hiên một cái thản nhiên cười hỏi:
“Hoàng huynh là muốn trí tử rồi sau đó sinh (1) sao” ?
“Có gì không thể sao” Phong Lạc Hiên nhìn bàn cờ hỏi.
“Nếu ta đem xe của ta đặt ở đây rồi quay đầu lại ăn luôn xe của
ngươi, hoàng huynh cảm thấy chính mình có thể trí tử rồi sau đó sinh
sao” Phong Lạc Hàn vừa cùng Phong Lạc Hiên nói chuyện vừa đem quân cờ
đặt vào nơi mà mình nói.
“Là kỳ nghệ của Trẫm không có tiến bộ vẫn là thần đệ kỳ nghệ tinh thông” .
“Là hoàng huynh nóng lòng cầu thành mới xem nhẹ toàn cục” .
“Chúng ta lại chơi một ván nữa, lần này trẫm nhất định phải thắng ngươi” .
“Xin phụng bồi” .
Bên này thì chém giết bất diệc nhạc hồ (2), bên kia Tử
Điệp bởi vì nhàn nhàm chán nên đang cùng Phong Lạc Tuyết hướng ngự hoa
viên đi tới, Tử Điệp bởi vì tâm tình không tốt không muốn đi ra ngoài
cho nên Phong Lạc Tuyết vừa đấm vừa xoa đem nàng kéo đi ra, đi đến chỗ
rẽ Tử Điệp mắt sắc liền nhìn thấy Phong Lạc Hàn ở đàng kia, đang cao
hứng muốn chạy tới