XtGem Forum catalog
Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326181

Bình chọn: 8.5.00/10/618 lượt.

Lan nhi sẽ đem mọi thứ trước mắt hết thảy toàn bộ đều tả cho người nghe” Lan nhi săn sóc nói.

Lan nhi nâng Tử Điệp đến bên thềm đá trước lâu các ngồi xuống.

“Ưm, thời tiết quả nhiên rất tốt, ta có thể chạm đến ánh mặt

trời ấm áp, ngửi được hương vị ánh mặt trời, nghe tiếng chim chóc kêu

lên vui mừng, cuộc sống thật đẹp “ Tử Điệp vẻ mặt say mê nói.

“Đúng vậy, xa xa lá phong so với trước kia lại đỏ thêm, mây

trắng lơ lững trôi nhẹ trên bầu trời xanh, lá cây đã khô vàng, gió thổi

làm vài phiến lá rơi ở dưới chân” Lan nhi nhìn cảnh sắc trước mắt miêu tả cho Tử Điệp nghe.

“Thật hy vọng có thể tận mắt thấy” Tử Điệp hy vọng nói.

Lan nhi không nói gì, bởi vì không biết khi nào thì Phong Lạc Hiên đã đứng phía sau bọn họ, chỉ vì hai người quá mức chuyên chú nên không có

phát hiện có người đến, ngay cả Tử Điệp luôn luôn linh mẫn cũng không có phát hiện.

Tử Điệp nhất thời phát hiện không khí không đúng, có chút cảm giác khẩn trương.

“Lan nhi, làm sao vậy, sao lại không nói gì” Tử Điệp hỏi .

“Nô tỳ… Nô tỳ khấu kiến Hoàng Thượng, nô tỳ không có nhìn thấy Hoàng Thượng, thật sự đáng chết” Lan nhi lắp bắp nói.

Tử Điệp nghe thấy là Phong Lạc Hiên cũng có chút khẩn trương, trước

kia Tử Điệp sẽ không để ý này đó, từ khi mù tới nay, Phong Lạc Hiên đối

với Tử Điệp cẩn thận chiếu cố, làm cho Tử Điệp khi đối mặt với Phong Lạc Hiên lại cứng rắn không được, ngược lại lại có chút khẩn trương.

Phong Lạc Hiên thấy tâm tình Tử Điệp khẩn trương không khỏi cười khổ.

“Đứng lên đi, không cần câu nệ như vậy, thấy các ngươi tán

gẫu vui vẻ như vậy nên trẫm không nghĩ quấy rầy các ngươi, không biết

các ngươi có để ý trẫm cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm hay không” Phong Lạc Hiên vờ cả giận nói.

Lan nhi đứng lên, vừa nghe Phong Lạc Hiên nói như vậy nhất thời trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tử Điệp.

Phong Lạc Hiên cũng chờ mong nhìn Tử Điệp.

Tử Điệp chậm rãi đứng lên, cười nói:

“Hoàng Thượng, ngươi thật sự là muốn lấy mạng chúng ta, làm

sao có thể cùng Hoàng Thượng cùng ngồi cùng ăn, Lan nhi còn không mau đi lấy ghế Hoàng Thượng ngôi” .

“A..À … Nô tỳ đi liền” Lan nhi như được giải thoát, như gió bay đi.

Lan nhi vừa rời khỏi, trên thế giới liền còn lại Tử Điệp cùng Phong

Lạc Hiên, Tử Điệp một chút cũng không biết nên ở chung với Phong Lạc

Hiên thế nào, không khí xuất hiện một chút xấu hổ.

“Trẫm đỡ ngươi ngồi xuống đi” Phong Lạc Hiên nói xong liền lấy tay giúp đỡ Tử Điệp.

“Cám ơn Hoàng Thượng” Tử Điệp trả lời.

Lan nhi lấy một cái ghế cho Phong Lạc Hiên ngồi xuống, đứng ở đàng kia bất an vặn vẹo .

“Lan nhi, ngươi không phải còn có việc sao. Không cần theo giúp ta, ngươi đi làm việc của ngươi đi” Tử Điệp vì Lan nhi giải vây.

Lan nhi liếc nhìn Phong Lạc Hiên, chỉ thấy Phong Lạc Hiên gật gật đầu, Lan nhi mới nhanh chóng rời đi.

Phong Lạc Hiên nhìn Lan nhi rời đi, mới buông vỏ bọc đế vương ra,

nhàn tản ngồi bên cạnh Tử Điệp, chỉ khi ngồi ở bên người Tử Điệp, Phong

Lạc Hiên mới có thể cảm thấy cả người hoàn toàn thả lỏng, Tử Điệp tựa

như làn gió mát phất qua trái tim mỏi mệt của hắn.

Người mình không thương cho dù có gần mình bao nhiêu cũng không thể

dựa vào, người trong lòng mình yêu ở bên cạnh có thể tùy thời vươn hai

tay ra ôm lấy, người mình yêu không ở bên cạnh, cho dù mệt mỏi cỡ nào

cũng cố gắng kiên cường, Tử Điệp mệt mỏi, muốn tìm một bả vai có thể dựa vào, nhưng người gần bên cạnh lại là Phong Lạc Hiên.

“Đi ra ngoài một chút đi” Phong Lạc Hiên nói.

“Hoàng Thượng mỗi ngày đều đến nơi này, không cần xử lý quốc sự sao” Tử Điệp hỏi.

“Quốc sự mỗi ngày đều xử lý, không ảnh hưởng đến chút thời gian này, ngươi có muốn đi ra ngoài một chút không ?” Phong Lạc Hiên hỏi.

“Cũng được, bất qua theo dọc đường đi phải phiền toái Hoàng Thượng “ Tử Điệp khinh cười nói.

“Trẫm không ngại phiền toái, ngươi có biết, ta nguyện ý chiếu cố ngươi” Phong Lạc Hiên nhìn Tử Điệp nói.

Tử Điệp nhẹ nhàng quay đầu, không muốn cùng Phong Lạc Hiên bàn luận vấn đề này mà tranh chấp.

“Khô đằng, lão thụ, hôn nha

Tiểu kiều lưu thủy nhân gia

Cổ đạo, tây phong sấu mã

Tịch dương tây hạ, đoạn trường nhân tại thiên nhai”Tử Điệp nhẹ nhàng ngâm nga.

(dịch xuôi:

Trời chiều trên cây khô có tiếng quạ kêu.

Dưới cấu nhỏ dòng suối chảy qua.

Trên đường gió tây hiu hắt với bóng ngựa gầy

Mặt trời đã lặn về tây, lữ khách ở chân trời như đứt từng đoạn ruột)

“Vì sao có loại cảm khái này”

“Thu luôn dễ dàng gây thương cảm , thu phong thu vũ sầu sát nhân ( gió lạnh mưa buồn giết khách nhân)” Tử Điệp thì thào nói.

Phong Lạc Hiên giúp đỡ Tử Điệp, tay phải Tử Điệp nhẹ nhàng phất qua hoa cỏ bên cạnh.

“Tích hoa còn nhu liên hoa nhân” Tử Điệp nhẹ nhàng nói.

Phong Lạc Hiên dừng lại, buông tay ra nhìn Tử Điệp, một lúc lâu mới nói:

“Ngươi muốn nói cái gì thì nói đi, trẫm lắng nghe ” .

“Ta muốn nói cái gì Hoàng Thượng đã sớm biết, không phải sao ?” Tử Điệp hỏi ngược lại.

“Hôm nay có thể không nhắc lại chuyện cũ không, khó có thể

cùng nhau vui vẻ tán tản bộ nói chuyện phiếm, trẫm không hy vọng xa

vời quá chứ !” Phong Lạc Hiên nói.

“H