Chỉ Là Vì Thói Quen

Chỉ Là Vì Thói Quen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 8.00/10/239 lượt.

diễm lệ đi

tới, lại bước một cách nhàn hạ, hết sức nho nhã. Anh nhìn thấy Mạc Nhan, bước từng bước dài đến chỗ cô:

- Mạc Nhan, tổng trợ lý ở chỗ nào?

Mạc Nhan thở dài đáp:

- Anh hỏi cô Giang à? Cô ấy vừa mới tới. nhưng anh Nghiêm, anh có thể

đừng có rảo bước xung quanh đây được không? Sẽ làm cho người ta phát bực đó.

Từ lúc Nghiêm Tiêu xuất hiện ở thao trường, cô đã thấy có người trong đội đưa mắt nhìn anh đầu căm ghét.

Nghiêm Tiêu ừ một tiếng rồi đi ra phía bên ngoài.

Vì thế sự phẫn nộ của dân tình cũng lắng xuống.

Đến lúc đại đội bên kia cũng thấy khó chịu, thì Mạc Nhan không thể quản nhiều việc như thế.

Nhưng chưa được một lúc, Nghiêm Tiêu lại quay lại, không để ý lắm nói:

- Người nhiều quá, khó kiếm, anh cứ ở đây chờ vậy.

Mạc Nhan bực mình nói:

- Sư huynh, anh muốn chờ thì cũng đừng chờ ở đây, em khó khăn lắm mới quản được họ, thật là không dễ dàng chút nào mà.

Nếu đổi lại là cô, vừa phải chịu cái nắng nướng da nướng thịt, vừa chịu áp

lực của giáo quan, bỗng nhiên có người tâm trạng thoải mái như thế đứng

một bên xem, trong lòng tuyệt đối không thể yên được.

Nghiêm Tiêu viết một câu nhạt nhẽo ở dưới đất:

“Tập quân sự mà, thì là như thế.”

Mạc Nhan tức tối:

- Đó không phải là trọng điểm, được chưa?

Sinh viên hướng dẫn của một đại đội đi qua, cậu ta cũng là sinh viên khoa Tin học, nhiệt tình chào hỏi:

- Anh Nghiêm, sao anh trở lại trường sớm thế?

Nghiêm Tiêu gật gật đầu nói:

- Có chút việc.

Người đó không hỏi nhiều, đưa cho anh một bình nước lạnh:

- Sư huynh, em đi trước đây.

Nghiêm Tiêu cầm bình nước nhựa, trong bình còn một nửa là đá lạnh, cảm nhận được hơi mát của nước.

Mạc Nhan có thể cảm thấy được sự phẫn nộ bừng bừng trong đội. Lúc này đương nhiên nên lấy mềm dẻo làm chính. Cô tới bàn bạc một chút với giáo quan, giáo quan mới thổi còi:

- Nghỉ mười phút, giải tán!

Những sinh viên có được sự giải thoát ngắn ngủi như ong vỡ tổ chạy về khu

siêu thị sinh viên, mang theo cái tư thế cần nước, Mạc Nhan cảm thán

rằng:

- Thật là kỳ quan…

Cô còn chưa thưởng thức kỳ quan đó bao lâu đã thấy tổng trợ lý với trang phục màu đỏ rất cách mạng bước đến, lập tức chào.

Cô Giang gật đầu với cô, sau đó nói với Nghiêm Tiêu:

- Cậu còn có thủ tục chưa làm xong, đến phòng tôi.

Nghiêm Tiêu đưa bình nước trên tay cho cô rồi đi theo cô Giang.

Mạc Nhan ấn mạnh nút bình, trong bụng nghĩ không biết cô Giang nói “thủ tục” là cái gì?

Vì do tập quân sự nên gần đây bác đầu bếp nhà ăn xào rau mặn không giống với bình thường.

Mạc Nhan một tay bưng đồ ăn, một tay bưng đồ uống, chầm chậm đến bàn ăn.

Nhà ăn đã qua khoảng thời gian chật cứng, đại khái là huấn luyện quá khổ,

hao sức lực, những sinh viên với cái dạ dày đói là rất đáng sợ. Mạc Nhan đều tới nhà ăn muộn hơn nửa tiếng, sự thật chứng minh, quyết định này

là sáng suốt.

Cô vừa ngồi xuống thì thấy Nghiêm Tiêu cũng bưng đồ ăn đi tới, ngồi xuống chỗ đối diện cô.

Mạc Nhan liền nói:

- Anh đến làm thủ tục gì thế?

Nghiêm Tiêu cầm đũa, nói nhỏ:

- Trao đổi sinh viên, chờ vào học rồi đi.

- Trước đây sao không nghe anh nói gì?

- Lúc đó chưa chắc chắn, nói cũng không có ý nghĩa gì.

Mạc Nhan mỉm cười:

- Em còn cho rằng anh làm gì cũng đều rất chắc chắn.

Nghiêm Tiêu giống như có chút lúng túng:

- Làm gì có chuyện đó?

Ăn cơm xong, hai người rời khỏi nhà ăn, ven theo con đường nhỏ đi chậm

rãi. Bởi vì là khu mới, nên cây cối chưa kịp lớn, không có cảnh những

cành cây che bóng mát hay che mưa che gió.

Mạc Nhan đến dưới lầu ký túc xá, thì thấy bóng của Âu Lạc, phản ứng đầu

tiên là có chuyện bất thường xảy ra. Mỗi năm huấn luyện, ít nhiều cũng

có sinh viên thích gây chuyện. năm ngoái khi xử lý một người trong đó,

còn chưa tự giác, thường chọn thời cơ tốt để trốn đi, năm nay mới biết

làm hướng dẫn có biết bao nhiêu là bực tức.

Âu Lạc nhìn cô, lại nhìn Nghiêm Tiêu, cười cười gọi:

- Mạc Nhan.

Mấy ngày nay mọi người đều bị nắng đốt cho đen đi, Âu Lạc cũng không ngoại

lệ. Mạc Nhan chợt nghĩ đến một câu chuyện cười: Tại sao răng của người

da đen lại đặc biệt trắng?

Mạc Nhan liền vội vàng hỏi:

- Có người bị bệnh sao? Trốn ra ngoài à? Đánh nhau với giáo quan à?

Mặt Âu Lạc vốn đen lại càng đen hơn:

- Không phải, hôm lễ bế mạc kỳ huấn luyện cậu có rảnh không?

Mạc Nhan còn đang nghĩ làm sao trả lời vừa không mất phong độ vừa không làm mất mặt đối phương, chỉ nghe Nghiêm Tiêu nói từ từ ở một bên:

- Mạc Nhan, mẹ em bảo, huấn luyện xong phải về nhà ăn cơm gấp.

Âu Lạc đã đi rồi.

Mạc Nhan không thể không cảm thán nói:

- Anh Tiêu, chuyện cười của anh thật là hết sức nhạt nhẽo.

Cô nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên nói ra một câu:

- Người vừa rồi là mối tình đầu của em đó. Vì học lại một năm nên bây giờ học thua em một khóa, lúc đầu gặp cũng làm em thót tim.

Nghiêm Tiêu hỏi:

- Mối tình đầu thứ mấy?

- Đương nhiên là lần thứ nhất!

Mạc Nhan không để ý nói to, chỉ thấy người bước qua bên cạnh dùng con mắt

kỳ lạ nhìn cô, lúc đó mới phát hiện lời của mình rất là nhập nhằng, vội

vàng hạ nhỏ giọng nói:

- Ái chà, ngữ văn của anh thật tệ, mối tình đầu còn


Pair of Vintage Old School Fru