
chợt cứng đờ.
Hắn đang mở miệng định nói, ngoài xe có kẻ lôi mấy thi thể đi chỗ khác, kêu lên:
“Vương gia không việc gì chứ ạ?”
“… Không có việc gì. Lâm Tú, có kẻ nào còn sống không?” Hắn nhìn động tác
của cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng liếm, vẫn còn canh, để ta đút cho cô.” Hắn
rút tay ra, rũ đôi mắt dài xuống, nâng bát canh lên.
“Đều chết sạch.” Lâm Tú nghiến răng nghiến lợi. “Bọn này không phải sơn tặc, rõ ràng là mạo danh sơn tặc, thực tế là…”
“Nếu đều là sơn tặc, tức là bổn vương đã giúp Tây Huyền trừ họa trên thảo
nguyên, triều đình Tây Huyền lý ra không thể truy cứu.”
“… Vương
gia, Ô Đại công tử đi theo chúng ta đã hơn một tháng, tôi vốn không kiên nhẫn với hắn, nào biết thân thủ hắn địch nổi trăm người như vầy, hèn
chi người Tây Huyền bảo hắn là chiến tướng trời sinh. Lúc nãy cũng nhờ
hắn bảo vệ đoàn xe này… Nhưng biên giới đã ngay trước mặt, mà hắn dù sao cũng là người Tây Huyền…”
“Hở?” Lý Dung Trị không chút để ý. Nhìn cô ăn canh ngon miệng, hắn cười rất vui.
“Thuộc hạ thấy, hắn thân thủ tuyệt đỉnh, khắp cả tứ quốc người có thể hơn hắn
chắc không tới vài vị. Một thương của hắn trong nháy mắt đâm xuyên ba
người, Tây Huyền không thể có tướng mạnh như vậy được! Môn hạ của vương
gia tuy cũng tài giỏi, nhưng thực lực như hắn thì hình như không có ai,
Vương gia tại sao không thu nhận hắn?”
Lý Dung Trị cười nói: “Ô công tử đồng ý không?”
“Tôi nghĩ hắn đồng ý! Ở Tây Huyền, hắn chỉ có thể hát rong khất thực, nếu
không theo Vương gia rời khỏi Tây Huyền, chẳng lẽ muốn cùng… cùng… Nhị
cô nương sao?”
Lý Dung Trị buông bát, nhìn Từ Đạt, mỉm cười nói:
“Nếu là kẻ tầm thường, bổn vương cho dù coi hắn như khách qua đường, hắn cũng sẽ tìm cách tiếp cận bổn vương mưu cầu tiền đồ tốt đẹp; nếu là
người tâm cao chí lớn, ta lại không tìm cách thuyết phục, nàng sao có
thể để ta vào mắt được.”
Lâm Tú sửng sốt, chỉ cảm thấy lời này của Vương gia tựa hồ có hàm nghĩa khác.
“Lâm Tú, cậu bảo, Ô Đồng Sinh là loại người thế nào?” Hắn lơ đãng hỏi. Đến
lúc hoàn hồn, hắn phát hiện chính mình đang nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên
tai vướng víu của cô ra, kẻo cô vô ý kéo giật làm bị thương mình.
Hắn hơi sửng sốt, ngón tay bỗng nhiên dừng lại.
“Chuyện này…” Hơn một tháng nay, vị Ô Đại công tử kia bám theo đoàn xe, nhưng
chưa từng xun xoe bọn họ một lần. Cậu chưa bao giờ trò chuyện với Ô Đồng Sinh câu nào, nhưng, một người có thể đi theo bọn họ hơn một tháng chỉ
vì một lần gặp Từ Đạt, vừa thấy bọn họ cố sức chống đỡ sơn tặc, lập tức
xông ra bảo vệ cho cả đoàn người trong đó có Từ Đạt, cậu nghĩ chắc cũng
không thể là người thường.
“Hắn đã giúp bổn vương đánh lui sơn
tặc, vậy bổn vương sẽ thực hiện một nguyện vọng của hắn. Cậu đi hỏi hắn, hắn muốn cái gì? Bảo hắn suy nghĩ cho kỹ.” Lý Dung Trị nhẹ giọng nói.
Lâm Tú vui mừng quá đỗi, lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau đã trở về, nói:
“Vương gia, Ô Đại công tử nói không có nguyện vọng gì, chỉ mong có thể gặp mặt Nhị tiểu thư một lát.”
“Thật không?” Hắn không ngạc nhiên chút nào. “Tình trạng bây giờ của Nhị cô nương không được tốt, cậu đã nói rõ với hắn chưa?”
“Tôi đã bảo hắn, Nhị tiểu thư thời gian này đần độn, ngay cả ăn uống cũng
phải có người trông chừng. Hắn nói vậy cũng không sao.”
Thần sắc
Lý Dung Trị chợt thoáng qua một biến đổi khó thấy, nhưng vẫn nói: “Bảo
đoàn xe cứ tiếp tục đi, mời Ô Đại công tử đến xe này. Nếu áo quần hắn
lấm máu nhiều, phải đi tìm cái áo khác cho hắn khoác kẻo Nhị cô nương
hoảng sợ.”
Lâm Tú lại vâng lời.
Lý Dung Trị khẽ thở dài trong lòng, rồi chợt ngẩn ngơ, không hiểu tại sao mình lại thở dài.
Khóe miệng lại khẽ cong, hắn dịu dàng giúp cô kéo phẳng áo khoác. “Nhị cô
nương nghỉ ngơi đã hai tháng rồi, cũng đến lúc nên tỉnh lại thôi. Nếu…”
Hắn định nói, nếu không thì chắc là, cô muốn tiếp tục tình trạng như vầy hoài ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng lời chưa thoát ra khỏi họng đã
thấy kỳ lạ.
Chừng đó thời gian hắn nhường cơm sẻ áo chăm sóc cho cô, không phải là chờ cô tỉnh lại, để cô chân thành bán mạng cho hắn sao?
Tựa như… Cô đối với Tần Đại Vĩnh vậy… Không phải thực muốn cô chết vì hắn,
mà là… Chỉ là đối đãi bằng cả trái tim như với Tần Đại Vĩnh thôi…
Nếu không tỉnh lại, làm sao làm việc cho hắn? Xét thân phận cùng hoàn cảnh
bây giờ của hắn, căn bản không thể trường kỳ chăm sóc một cô nhóc nhớ
ngẩn không tỉnh được.
“Cô quả thực là phúc tinh, đúng không? Xem
xem, ta lên chiếc xe có cô ngồi, ai cũng không thể làm ta bị thương, là
kẻ tài dân Tây Huyền không nhận. Nhân tài chân chính cũng phải có nơi
thích hợp thì tài năng mới phát triển. Từ Đạt, cô không phải là không
xuất sắc.” Lát sau, hắn nhìn cô, thở dài: “Trong giấc mộng của cô đang
có Hoàng công tử? Nếu là vị Hoàng công tử trong cảm nhận của cô kia, vậy có thể chăm sóc cô cả đời.”
Từ Đạt vốn đang rũ mắt ngắm đai lưng trên áo, không hiểu sao, ánh nhìn lại chậm rãi nâng lên, dừng lại trên
mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt kia mơ mơ màng màng, tựa như
không biết mình đang ở đâu, như thế nào. Hắn nhợt nhạt cười, cởi xuống
món trang sức bên hông, đeo lên t