XtGem Forum catalog
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

biết, bảo bà đuổi các ngươi đi.” Cửa nhẹ nhàng đóng lại, một

bóng người cao gầy đi đến trước bàn, đặt khay xuống.

“Vương…”

Người trên giường che miệng khụ một tiếng. “Để thuốc đó là được rồi, Minh Nguyệt, ngươi ra ngoài trước đi.”

Người nọ ngay cả mí mắt cũng không chớp, ngẩng đầu nhìn rèm giường đang buông .“Được, ngài nhớ uống thuốc, tôi trở về nghỉ ngơi.”

“Ừ.”

Cửa lại một lần nữa khép lại.

Từ Đạt lúc này mới từ trong giường bước ra. Cả mặt cô đỏ bừng, xấu hổ hết

sức. Vừa rồi trong chăn nóng hầm hập, tất cả đều là nhiệt độ cơ thể hắn, cô ngang qua hắn xuống giường, thấp giọng nói: “Đa tạ công tử.”

“… Đừng khách khí.”

Cô bưng thuốc đặt trên bàn tới. “Cái người tên Minh Nguyệt đó là bạn anh hả? Thuốc hắn đem đến có thể uống được không?!”

“Được. Hắn chăm sóc tôi toàn bộ.”

“Vậy… Anh tự uống có được không?” Cô ngồi ở mép giường, thấy hơi chênh vênh,

bèn xích vào trong một chút, tự giễu nói: “Nghĩ cảnh lần này tôi đi tìm

tiểu quan thực là tự chuốc lấy khổ.”

Hai tay hắn đã cầm đến chiếc bát to, cô ngập ngừng một lát, dịu dàng nói: “Bát này hơi nặng, để tôi

bưng giúp cho, anh cầm thìa uống đi.”

“… Đa tạ Nhị cô nương.”

Cô lẳng lặng bưng chiếc bát, khóe miệng hơi mỉm cười, cảm giác hắn đang

từng ngụm một cố uống thuốc. Thực kỳ lạ, cô không hề ghét phải hầu hạ

hắn. Trong lòng khẽ thở dài, nếu hắn có thể chấp nhận mình thì thật tốt.

Hắn có nét giống Lý Dung Trị, nhưng không có sự toan tính như y. Y là chất

tử hoàng thất, cho dù lợi dụng cô, cô cũng không thể nói gì, vả lại làm

người ai cũng có nỗi khổ. Nhưng, người này, cô thật sự rất thích.

Có lẽ hắn không chú ý, nhưng từ khi “gặp mặt” tới nay, hắn không có một

câu nào châm biếm hạ bệ cô, càng không có dấu hiệu muốn lợi dụng cô.

Người ôn hòa như vậy, nếu có thể chân thành đối xử tốt với cô thì tuyệt biết

bao nhiêu? Thậm chí, hiện tại cô chỉ cảm thấy hắn đã rất tốt với cô rồi, đời này không cần gì thêm, chỉ cần có người chung sống cùng cô là được. Miệng cô giật giật, nhưng rốt cuộc vẫn không dám đường đột.

“Sao? Nhị cô nương có chuyện muốn nói?”

“Anh… Mẹ anh trông như thế nào?”

Đang uống thuốc, hắn hơi dừng lại, đáp: “Mẹ tôi rất đẹp.”

Vậy thì dung mạo người này chắc cũng không tệ, cô thầm tưởng tượng.

Hắn lại nói tiếp: “Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, bà bị người hãm hại, liều chết bảo vệ tôi, sau đó… sau đó…”

“Không muốn kể thì đừng kể nữa.”

Hắn cười: “Việc này đa số người dân Đại Ngụy đều biết, không cần phải giấu

diếm. Sau đó, có người lật lại án này, nhưng có được gì đâu? Nhà có tiền thì cũng không ngừng kiếm quyền, tính mệnh của tôi luôn nguy hiểm, nên

lúc có thể đi, tôi lập tức đi ngay…”

“Rồi lưu lạc đến tiểu quan quán?”

“… Cũng có thể nói như vậy.”

Cô suy tư trong chốc lát, nói: “Những kẻ giàu có luôn như thế. Muốn bình

an, trừ phi một nhà hoà thuận vui vẻ không mâu thuẫn. Công tử không cần

buồn quá làm chi, cứ nghĩ, xét về xui xẻo thì ở Tây Huyền còn có Từ Đạt

cùng xui xẻo với anh. Tốt xấu chi anh còn có chuyện tranh quyền đoạt

lợi, còn tôi, Viên Đồ đại sư vốn chẳng cừu hận gì, cứ như vậy quăng một

lời như sét đánh xuống đầu con bé năm tuổi, chẳng phải tôi oan ức hơn?

Huống chi… Ít nhất mẹ của anh cũng biết anh bình an sống sót, còn mẹ

tôi, ngày bà mất là lúc tôi vẫn không khác gì Từ Trực, Từ Hồi, bà tưởng

ba đứa con gái vậy là đã ổn, nào hay có đứa lại bị sét đánh đạn tạc như

vầy, chắc đang nguyền rủa Viên Đồ đại sư ở dưới đó á.”

“… Chúng ta đang so sánh mức độ bi thảm?”

Cô nghe ngữ khí tự nhiên của hắn, cười: “Cái này gọi là tìm vui trong khổ.”

“Tôi nghe khi cô nhắc đến Hứa phu nhân, âm điệu rất có cảm tình.”

“Đương nhiên thôi. Trước lúc tôi năm tuổi mẹ tôi đã qua đời, còn không biết cô thứ nữ như thế nào, nhưng lúc còn sống bà thương yêu tôi lắm, còn có

Tần Đại…”

Hắn nhìn về phía cô, chờ câu tiếp.

Cô mơ hồ nói: “Dù sao trên đời này, rất nhiều chuyện là vậy đó, số tốt, muốn cái gì

được cái đó; vận xui như tôi, muốn tìm người mình thích cũng khó… Đúng

rồi, lại nói, buổi tối lúc tôi đến tiểu quan quán còn thấy một người…”

Hắn nhíu mày. “Người nào?”

Cô không phát hiện ra hắn cảnh giác, cười khổ: “Người này, mệnh cũng xui

xẻo y hệt tôi. Quả nhiên cha tôi nói đúng, cho dù tôi cưỡi ngựa bắn cung còn hơn Từ Trực, văn chương còn hơn Từ Hồi thì thế nào chứ? Người xuất

sắc thực sự, luôn quyết định thật nhanh, nắm giữ cơ hội ngay lập tức.

Công tử, trong triều đình một đêm xuống chó là chuyện thường, có thể

sánh với chuyện các nhà giàu dùng tiền kiếm quyền. Nửa năm trước Ô đại

nhân bị bỏ tù, một nhà ba mươi khẩu toàn bộ sung quân biên cương, một

người con ở lại kinh thành hát rong khất thực. Cả đời không thể trở lại

làm bình dân. Chuyện này anh đã nghe qua chưa?”

“Ô?” Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Ô Đồng Sinh?”

“Đúng rồi, chắc anh đã nghe. Ô Đại công tử nổi danh khắp kinh đô, tiền đồ rực rỡ như vậy lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, có mấy lần tôi đi ngang

miếu khất cái, luôn thấy anh ta… luôn thấy anh ta, vốn ăn xin lại không

đi ăn xin, bát lúc nào cũng trống không. Quý tộc phát cháo từ thiện,

cũng không thấ