
p tức khẽ biến sắc, nhìn thấy trong tân khách người người tò mò không thôi, lại cố cười nói:
“Không sao không sao, đại sư cứ việc nói đi.”
“Chỉ có bốn chữ.”
“Bốn chữ?” Từ Trường Phong lấy làm lạ hỏi. So với hai hàng hình như càng ít?
“Một đời Nhị tiểu thư, bình thuận, ôn lương.”
Gió xuân khẽ lướt, nhẹ nhàng thổi cát bay xa.
Thanh niên mặc cẩm y đưa tay áo rộng thênh lên che gió, vén tấm màn hồng, đi vào gian lều màu đỏ cười nói:
“Dung Trị huynh, có cho tiểu đệ mượn cái gì xem đấu vật được không, chỗ này đúng hướng gió, mũi phủ đầy bụi bây giờ đấy.”
Thanh niên bị gọi là Lý Dung Trị, ung dung tao nhã cười nói:
“Đồng dao Tây Huyền thường bảo vui tiết xuân khiến người ta hóa con nít, quả
nhiên không sai. Lâm Tú, còn không mau chuyển ghế dựa cho Bắc Đường
Vương gia.”
Gian lều này là sở hữu của Đại Ngụy chất tử [1'> Lý Dung Trị, còn kẻ tới chơi không ai khác là Bắc Đường chất tử Ôn Vu Ý.
Tuy rằng thiên hạ chia thành bốn quốc gia lớn, nhưng những nước nhỏ ở biên
cương vẫn muốn tồn tại. Từ trăm năm trước bốn nước đã có chủ trương trao đổi chất tử mong hòa bình, nay kinh đô Tây Huyền không thiếu chất tử từ các nước khác tới. Đương nhiên, chất tử của các nước nhỏ thì đãi ngộ
không thể bằng với chất tử của tứ quốc, mà Đại Ngụy cùng Bắc Đường thì
đúng là hai trong số đó.
Ở Tây Huyền, hoàng tộc, dân chúng đều
rất thích đấu vật, mỗi lần đến dịp đấu là cả kinh thành đổ xô ra đường,
mấy hôm nay ngong ngóng đến trận chung kết, khu lều bên trong đã bị
hoàng tộc chiếm sạch, khu đất bên ngoài dành cho dân chúng. Người hầu
Lâm Tú vội vàng đưa ghế dựa, bỏ đệm gấm, châm thêm trà, không dám chậm
trễ.
Ôn Vu Ý khẽ cười, vén áo ngồi xuống, lười biếng nói:
“Tháng trước trong phủ Dung Trị huynh có trộm, nghe nói tên trộm đó ngộ sát
một người hầu trong phủ, cuối cùng trốn không thoát liền cắn lưỡi tự
sát, đúng không?”
“Chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt cậu.” Lý Dung Trị thân thiết mỉm cười, quay sang bảo Lâm Tú: “Gió lặng rồi, kéo màn ra đi.”
Bức màn đỏ chắn gió được kéo ra, từ góc độ này nhìn ra ngoài, đúng là chỗ tốt nhất để quan sát.
“Hai thằng đàn ông khỏa thân kéo lên đẩy xuống, đẹp đẽ gì mà xem?” Ôn Vu Ý
nói, nhưng vẫn hăng hái chăm chú nhìn, còn thòng thêm một câu: “Nếu con
gái Tây Huyền cũng khỏa thân đấu vật, vậy mới là đáng ngó. Bổn vương
chắc chắn sẽ chú tâm thưởng thức, đảm bảo không bỏ qua.”
Lý Dung Trị chỉ mỉm cười. Hai người giữa sân đang đấu sức, bỗng một tráng hán
bắt được điểm sơ sẩy của đối phương, mượn lực nâng thân hình khổng lồ
kia vứt ra ngoài, hét lớn: “Tiếp!”
Bỗng chốc, chỉ thấy giữa sân cát vàng cuồn cuộn, trống vang từng hồi giục giã, dân chúng phấn khích ồn ào.
Lý Dung Trị tuy ngồi xem, nhưng cảnh bạo lực như vậy không hợp với tính
tình của hắn, chẳng mấy chốc đã thấy hắn không thèm chú ý nữa, có khi
còn lướt mắt nhìn chỗ khác.
Người hầu trong lều liếc nhìn nhau, âm thầm cảm thán chủ tử nhà mình quả là người tốt, thiện lương hiền từ hết sức nói.
Bắc Đường Ôn Vu Ý trào phúng cười, hết nhìn đông lại ngó tây. Bên cạnh giá
để trường đao có bóng người quen mắt. Đôi mắt đẹp của hắn lập tức sáng
ngời, cười nói: “Dung Trị huynh, huynh xem, ai vậy kìa?”
Lý Dung Trị nhìn lại. Dáng người kia nhìn quả rất quen, hai năm nay có thay
đổi, giao tình cũng rất tốt, thấy nàng liền khiến người ta vui vẻ. Hắn
cười nói: “Hóa ra là Từ nhị cô nương.”
“Đúng vậy, khó lắm mới
thấy Từ Đạt xuất hiện ở trường đấu vật đó nha. Khoảng cách xa như vậy,
huynh đoán xem làm sao tôi nhận ra được đó? Các cô gái Tây Huyền thích
mặc Khúc cư thẩm y [2'>, tuy nửa phân cũng không chịu lộ ra ngoài, nhưng
vòng ngực vòng eo đều trông cực đẹp, trên xiêm áo của nàng không có một
hoa văn phượng hoàng nào, đây mới là mấu chốt để bổn vương nhận ra.” Ôn
Vu Ý lấy con mắt của một kẻ thưởng thức mỹ nhân ngó chăm chăm Từ Đạt.
Vòng eo kia, dáng người trong xiêm y đang đứng kia đều mỹ lệ như thế,
tại sao lại không bị tên đàn ông nào phát hiện ra?
Ôn Vu Ý lại
nói: “Ai cũng bảo các mỹ nhân trong phủ bổn vương đều xinh đẹp kiều diễm nhất nhì Tây Huyền, tuy vậy bổn vương lại thấy, mỹ nhân tuy là mỹ nhân, mặc xiêm y Tây Huyền thì đẹp thật, nhưng sau khi cởi sạch ra lại mất đi vài phần nhan sắc. Còn Từ Đạt này, theo kinh nghiệm đã trải qua vô số
phụ nữ của bổn vương, sau khi cởi xiêm y, thân thể chắc chắn vẫn yểu
điệu mềm mại…”
Lý Dung Trị thản nhiên liếc hắn một cái.
Ôn Vu Ý khẽ sựng lại, gấp cán quạt gõ vào miệng. “Bổn vương lỡ lời.” Giọng điệu hết sức chân thành, làm cho người ta tin thật là hắn chỉ vô ý nói
vậy thôi.
Lý Dung Trị cười nói: “Nhị cô nương là một cô nương
tốt, Vương gia sau này nói chuyện phải cẩn thận.” Hắn quay đầu nhìn qua
bọn người hầu, nhẹ nhàng bảo: “Hôm nay không nghe thấy điều gì cả, biết
chưa?”
Tất cả người hầu đều dạ.
“Ai!” Ôn Vu Ý thở dài:
“Dù có nói gì thì vận mệnh cũng là vậy thôi, phải không? Dung Trị huynh, huynh đến vào năm Đức Tấn thứ hai mươi ba, sau ta tận hai năm, bỏ lỡ
mất màn kịch vui lúc đó. Năm ấy Từ gia đưa thiếp mời đến tận tay ta, ta
thích náo nhiệt phải đi, t