
“nam nữ”, không ít lần quấn lấy Bách Tri Thảo để hỏi, nghe nói sau khi một nam tiên cùng một nữ tiên kết làm vợ chồng, thì không thích thần tiên khác đi theo làm phiền.
“Ngủ đi, bằng không ta sẽ bóp chết ngươi.” Kim Trản nói ra mấy chữ qua hàm răng cắn chặt.
Hương Tô tự biết lỡ lời, Thuỷ Tiên chưa từng thừa nhận chuyện qua lại với Quân Thượng tỷ tỷ, nàng lại lanh mồm lanh miệng, điều này làm cho Thuỷ Tiên thích nhất giả mù sa mưa càng ngại ngùng hơn! Lần nữa nhắc nhở chính mình, sau này ít nói một chút, trong lòng biết là được, miệng lưỡi phải an phận, không đầy một lát nàng cũng ngủ.
Không cần Kim Trản gọi nàng, bởi vì nàng còn chưa quen với phương thức “ngủ” này, lúc tỉnh dậy vẫn còn khá sớm.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy Kim Trản ngồi ở trước bàn, dùng Vân Cơ Kính soi soi, cũng không chải đầu, chỉ nhìn lông mày, nét miệng cũng không biết nhìn mất bao nhiêu thời gian. Cả người Hương Tô nổi da gà, kỳ thật nàng không có nhận thức quá rõ ràng về chuyện khác biệt giữa nam với nữ, cho dù là nam hay nữ, soi gương như vậy…… Vẫn thật làm cho người ta chịu không nổi. Là một người chưa có pháp khí, nhìn thấy Kim Trản lãng phí Vân Cơ Kính như vậy, nàng thấy lòng đau. “Kim Trản, ngươi tìm cái gương bình thường mà soi, được không nha?” Nàng quyết tâm muốn học cách nói chuyện uyển chuyển.
Gương mặt của Kim Trản căn bản không rời khỏi mặt kính, lười nhác trả lời: “Soi bằng Vân Cơ Kính thì thấy rõ ràng hơn.”
“Ngươi thực không nên biến thành nam.” Lời nói của Hương Tô phát ra từ đáy lòng mà thương tiếc,“Cũng không đúng, biến thành nữ thì không thể ở cùng một chỗ với Quân Thượng tỷ tỷ.”
“Vèo” một cái Kim Trản giương mắt lên, một nhãn đao bay tới.
Hương Tô cực kỳ hoảng sợ,“Có lẽ là do tu vi của ta quá yếu, luôn không có cách khống chế miệng lưỡi!” Nàng thực rất buồn rầu !
Nàng cảm thấy gân xanh trên trán của Kim Trản đều nổi lên, “Chuyện này có quan hệ gì đến tu vi!” Kim Trản lại nói chuyện qua kẽ răng, xem ra rất khó chịu, Hương Tô di chuyển xuống giường, chuẩn bị ra ngoài lánh nạn.
“Ngươi liền đi như vậy? “Kim Trản nhìn nàng, ánh mắt khinh thường ấy làm cho nàng thật sự cảm thấy mình là đống cành khô lá héo. Ngủ một giấc mái tóc đều bung ra, may mắn tóc của nàng rất mượt, nhìn qua rất suông mềm, không giống mái tóc xoăn tít của Bách Tri Thảo, dáng vẻ giống như tám trăm năm rồi chưa tắm.“Tới đây, ta chải tóc cho ngươi.” Kim Trản rất không tình nguyện mà hơi gật đầu với nàng, trợn trắng mắt về hướng nàng, ai cũng nhìn không ra kỳ thật hắn là người chủ động.
Dùng Vân Cơ Kính soi mặt thì hết sức rõ ràng, Hương Tô ngồi ngay vị trí Kim Trản ngồi vừa rồi, Kim Trản đứng sau lưng mà chải tóc cho nàng. Nàng phát hiện lông mi của mình rất dài, nhìn nghiêng thì thấy cong vút. Cái ót bị Kim Trản giữ chặt, khiển trách: “Đừng động đậy! Chảnh choẹ cái gì?” Hương Tô rất ủy khuất, ai mà dám đảm đương nổi hai chữ “Chảnh choẹ” trước mặt Kim Trản?? Nàng vốn định trừng mắt nhìn Kim Trản, trong kính nhìn thấy đôi tay đang linh hoạt chuyển động lên xuống trong mái tóc, lập tức hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nhìn rất đẹp, cũng rất nhu mỹ, căn bản không phải đôi tay của nam nhân! Nàng lại nhìn vẻ mặt Kim Trản, hình như hắn rất thích chuyện rửa mặt chải tóc ra vẻ này đó, lúc chải tóc cho nàng, khóe miệng bất giác mang theo tươi cười, còn có mùi vị nữ nhân hơn cả Quân Thượng. Hương Tô nhìn, thật muốn gọi hắn một tiếng “Kim Trản tỷ tỷ”.
“Ngươi cùng Quân Thượng vẫn thật là……” Xứng! Nàng hoảng sợ bịt miệng, lại nữa, lời nói lại xuất ra từ trong miệng mình!
Tay Kim Trản run run, tuy rằng nàng không nói hết lời, nhưng hắn cũng hoàn toàn rõ ràng nàng muốn nói cái gì.
“Kim Trản, Tô Bính có ở chỗ này của ngươi hay không?” Bách Tri Thảo gõ gõ cửa, hiển nhiên hắn đã đi qua gian phòng của Hương Tô, đẩy cửa tiến tới nhìn thấy bọn họ ở cùng một chỗ cũng không cảm thấy nửa điểm kỳ lạ nào hoặc có cái gì không thỏa đáng,“Nhanh đi! Chúng ta lập tức phải xuất phát! Quân Thượng tỷ tỷ đã đi trước rồi.”
Kim Trản không nói hai lời, lập tức thu Vân Cơ Kính, thần sắc Hương Tô cũng ngưng trọng, vội vàng cùng bọn họ tụ tập với nhóm tiên hầu trong phủ, cùng nhau xếp thành hàng xuất phát. Bách Tri Thảo ngầm nói cho nàng, kỳ thật bọn họ đi cũng không giúp đỡ được gì, nhưng các thần ma nghe thấy tin tức của thanh kiếm, đều chạy tới núi Linh Trạch, Quân Thượng tỷ tỷ không thể thua về mặt khí thế, bọn họ là đi chống đỡ trận người.“Hương Tô à, ngươi nhất thiết đừng có gây rắc rối.” Bách Tri Thảo lo lắng nói, khiến cho Hương Tô rất không vui, giống như có nhiều ánh mắt nhìn vào nàng lắm không bằng.
“Hương Tô.” Trước khi xuất phát, Tiểu Hòe kéo nàng sang một bên, thần sắc quỷ dị hỏi nàng: “Bởi vì nàng hấp thu máu của Đông Thiên Vân mới biến thành xinh đẹp như vậy sao?”
Cổ họng Hương Tô giống như có cái gì nghẹn lại, hắn rất nghiêm túc, nàng cũng ngại nói với hắn. Khẳng định là cái miệng rộng của Bách Tri Thảo nói cho Tiểu Hòe rồi, quay đầu tìm hắn tính sổ!
“Đúng vậy.” Không biết từ khi nào Kim Trản đã đi đến phía sau bọn họ, lãnh đạm trả lời thay cho Hương Tô, “Chỉ dựa vào