Chi Hương Như Tô

Chi Hương Như Tô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327534

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

ính mình, hoa Cửu U trên tay nàng vừa vặn chiếu sáng ma văn trên trán chàng, dưới hàng lông mi dày là đôi mắt như ánh sáng chiếu rọi trên hồ nước u lạnh. Nàng nhịn không được nâng người lên, hôn lên trán chàng, “Rất đẹp, so với trước kia. . . còn đẹp hơn.”

Tay của chàng đột nhiên nhốt chặt eo của nàng, thân thể dán sát chặt chẽ, hô hấp của nàng cũng dồn dập.

Nàng nhìn vào trong mắt chàng, trước kia nàng luôn cảm thấy choáng váng hoa mắt bởi ánh mắt xinh đẹp của chàng, lại càng say đắm. Nàng hôn đôi mắt ấy, đây là đôi mắt có một không hai, chuyên thuộc về nàng. Nàng tiếp tục trượt xuống, rất gắng sức hôn lên môi chàng. Rất lâu, xa cách chàng rất lâu, lâu đến độ nàng cũng có chút oán trách chàng!

Bởi vì chàng là Đông Thiên Vân, nên tình yêu của nàng trở nên khó khăn như thế, nàng chỉ là tiểu hoa thụ mà thôi! Nàng nhịn không được cắn chàng một cái, Đông Thiên Vân bị đau lại nhẹ nhàng cười lên.

Lúc chàng bắt đầu hôn nàng, cuối cùng nàng không cầm được đoá hoa Cửu U tỏa sáng ấy trong tay, đóa hoa rơi xuống trên mặt nước, ánh huỳnh quang theo sóng nước dập dờn lúc sáng lúc tối.

Hương Tô nhiệt liệt đáp lại chàng, nàng muốn lấy lòng chàng, cũng rất cần chàng, nếu có cái gì có thể lấp đầy sự chờ đợi dài lâu và đau xót như thế, đó chính là tình cảm mãnh liệt và ngọt ngào lúc này.

Lúc nàng thở gấp chuẩn bị tốt rồi, chàng lại đột nhiên tạm dừng, bế nàng lên bờ, bước nhanh đi trở về tẩm điện, đặt nàng ở trên giường. Hương Tô cảm giác nhiệt huyết của chàng đã nhẫn nại đến cực hạn, chàng áp lên nàng, sức nặng thân thể cũng khiến cho nàng cảm thấy vui sướng. Chàng nhìn nàng một lát, tựa hồ dùng chút ý chí và sức lực mới từ trên người nàng đứng lên, tự mình đi kéo mở từng tấm màn che thật lớn, nhóm tiên sứ Cửu U đã dọn dẹp U Hà xong hết rồi, gió tanh mưa máu đã tán đi, không khí mang theo mùi hoa thơm thoang thoảng, khiến cho ánh trăng đêm nay cũng đặc biệt tươi đẹp hơn.

Ánh trăng chiếu vào thân thể trần trụi của nàng, Hương Tô cảm thấy có chút ngại ngùng, muốn xoay người đưa lưng về ánh trăng sáng trong, bờ vai bị Đông Thiên Vân nhẹ nhàng đè trở lại. Hương Tô ngẩng đầu nhìn về phía chàng, ánh mắt sáng lên giống như đang bốc cháy. “Để cho trời đất trăng sao cùng nhìn thấy!”

Lòng Hương Tô bởi vì câu nói này mà kiêu ngạo, trải qua nhiều biệt ly và đau khổ như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có thể ở cùng nhau! Nàng cũng muốn cho trời đất trăng sao đều biết, cho tất cả mọi người trong Tam Hoàn đều biết! Từ nay nàng và Đông Thiên Vân cùng một chỗ, cuối cùng không hề xa cách!

Ánh mắt của nàng tràn đầy nhu tình mật ý, với chàng mà nói là lời mời mọc chí mạng, “Hương Tô. . . Hương Tô. . .” Chàng cúi xuống. Trước đây chàng thật sự lừa nàng, giờ khắc này, chàng thật sự cho rằng, đây là một nghi thức thành tâm nhất, chàng rất khẩn cầu, không chia lìa nữa.

Lúc chàng tiến vào, Hương Tô cảm thấy đau đớn dữ dội như lần đầu tiên của bọn họ. Nàng có chút bất ngờ, đúng rồi, thân thể này vẫn còn là thiếu nữ chưa trải qua chuyện đó.

Đông Thiên Vân thương tiếc đau đớn của nàng, không tiếp tục động, chỉ là nhẹ giọng cười, “Hương Tô, đây là một khởi đầu hoàn toàn mới.”

Hương Tô ôm sát cổ chàng, dùng sức gật đầu, nàng dùng chân quấn lấy thắt lưng chàng, tựa như thúc giục lại tựa như dâng hiến, nàng muốn đây là một lần hoàn mỹ vô khuyết.

Lúc Hương Tô tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời đã ngả về tây, Hương Tô nhìn bầu trời màu vàng trong vắt ngoài cửa sổ, nghĩ không ra đây là hoàng hôn lần thứ mấy rồi. Ngồi dậy quan sát Đông Thiên Vân vẫn còn ngủ say, bờ môi còn mang theo nụ cười thỏa mãn. Chàng thật sự mệt mỏi, rơi vào giấc ngủ sâu nhất cũng thư thái nhất, nàng cúi người hôn môi chàng, không nhẫn tâm đánh thức chàng, nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường, sau khi tắm rửa thì tùy tiện tìm một bộ quần áo để mặc, lười biếng đi ra ngoài sân ngắm phong cảnh và phơi khô mái tóc.

U Hà bị ánh mặt trời buổi chiều mạ lên sắc vàng rực rỡ hơn bất kỳ thời điểm nào, Hương Tô nhìn thấy, thật muốn kêu to lên, thế giới của nàng và Đông Thiên Vân sao mà đẹp như vậy!

Ánh sáng bị che khuất, một con chim đại bàn lớn bay qua bầu trời trên đỉnh đầu nàng, Hương Tô mỉm cười ngẩng đầu nhìn nó mở rộng đôi ánh tao nhã mỹ lệ, vạch nên đường cong khiến người say mê trên bầu trời chạng vạng, trong nháy mắt, chim đại bàng hóa thành một đứa bé bay xuống lan can bằng đá rộng rải trên sân. Mấy ngày không gặp, ngay cả Côn Bằng cũng lớn hơn rồi, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi ngờ và bất mãn. Hương Tô cảm thấy cho dù Côn Bằng còn nhỏ như vậy, vẫn có dáng vẻ muốn ăn đòn như trước kia, vừa buồn cười vừa tức giận nhìn hắn.

“Ngươi là người xấu!” Côn Bằng nheo mắt quở trách nàng, ngược lại giọng nói non nớt khiến cho hắn có vẻ vô cùng đáng yêu.

Hương Tô cho rằng hắn còn hận thù chuyện mấy ngày hôm trước, giải thích nói: “Ta có nỗi khổ tâm, Viêm Cập mới là người xấu.” Nàng lại một lần không chút do dự giá họa Giang Đông(*).

(*)Giá họa Giang Đông: chính là bản truyền miệng bị chỉnh sai, ban đầu là ‘di họa Giang Đông’: một điển cố thuộc Tam Quốc


Snack's 1967