nhau mười mấy năm liền.” Thượng Linh vô
cùng hài lòng về căn phòng này, nhất là ban công ngoài trời. Sau khi xem xét một lượt, cô bày biện lại đồ đạc.
Hơi thở Diệp Thố phảng
phất sau lưng Thượng Linh, ôm chặt cô vào lòng, đôi môi mềm mại khẽ
trượt bên gò má cô: “Trời tối rồi, ngày mai thu dọn sau.”
Đương nhiên cô hiểu ngầm ý trong lời anh nói, cũng hiểu được tâm trạng của
anh lúc này. Tuần trăng mật cô đã tính toán rất kĩ, nhưng cuối cùng kinh nguyệt lại đến sớm hơn thường lệ khiến cả tuần đó chẳng còn hứng thú
gì.
“Trời vừa tối thôi mà!” Thượng Linh không thể không nhắc anh: “Em vẫn còn chưa ăn tối.”
Chưa dứt lời, anh đã kéo cô đi. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc anh đẩy
cô bước lên tấm thảm dưới sàn nhà. Cô Phương giúp việc đứng ngoài cửa
nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến giờ ăn cơm rồi!”
Diệp Thố nhíu mày: “Chuẩn bị hai suất, lát nữa mang lên phòng.”
“Thiếu gia cứ xuống dưới nhà ăn cơm, lão gia về rồi ạ.”
Ngày đầu tiên con dâu về nhà chồng nhất định phải gặp mặt bố chồng. Thượng Linh đẩy vai anh: “Xuống thôi!”
Bữa cơm đầu tiên của Thượng Linh và bố chồng mang bầu không khí vô cùng kì lạ. Ông Diệp ngồi vị trí đầu tiên của chiếc bàn ăn dài hình chữ
nhật, Thượng Linh định ngồi đối diện Diệp Thố nhưng lại bị anh kéo qua
ngồi bên cạnh.
Đang do dự xem liệu có nên gọi một tiếng “bố”
hay không, ông Diệp đã trầm ngâm nói: “Chuyện của nhà họ An còn một số
vấn đề cần giải quyết nữa, đằng nào con cũng về nhà rồi, mai đến khách
sạn đi. Thành phố S ngoài tầm với của nhà họ An nhưng ở đây họ vẫn có
ảnh hưởng nhất định, mau chóng xử lý cho ổn thỏa đi!”
“Con biết rồi!” Diệp Thố trả lời hờ hững, tay vẫn gắp thức ăn vào bát cho Thượng Linh, trong nháy mắt bát của cô đã đầy.
Thượng Linh nghĩ thầm: Anh nghĩ em là lợn sao?
“Ngoan, ăn nhiều vào, ăn xong thì đi nghỉ sớm!” Đôi mắt mê hoặc tuyệt
đẹp lấp lánh nụ cười. Thượng Linh lạnh run người, sao anh lại cứ nghĩ
đến chuyện ấy cơ chứ?
Diệp Minh nhìn chiếc bát trống trơn của
mình, hằm hằm đặt đũa xuống: “Vì một đứa con gái, dám giấu cả ta đấu đá
tranh quyền đoạt vị. Bao nhiêu năm qua, con chưa bao giờ có dã tâm như
lúc này.”
Một miếng tôm nghẹn ngay cổ họng Thượng Linh. Rõ ràng cha anh đang mắng cô “hồng nhan họa thủy”. Nhưng thôi, dù sao ông cũng
coi cô là “hồng nhan”, coi như ông có con mắt tinh đời. Đêm đầu tiên ở nhà họ Diệp với tư cách thiếu phu nhân, Thượng Linh bị
mất ngủ. Cô vốn hay lạ giường, đợt trước lúc vừa chuyển vào chung cư của Diệp Thố, cô cũng mất ngủ mấy đêm liền. Tuy nhiên, lần này lại do một
nguyên nhân khác.
Tính đi tính lại, tổng cộng cô và Diệp Thố
mới thân mật được có hai lần. Bây giờ dù đã kết hôn rồi nhưng vẫn hơi
khó khăn trong chuyện đó.
Đêm mùa hè, anh mặc chiếc áo cộc tay
rộng rãi và quần dài, mang quần áo sạch bước vào nhà tắm. Nhà tắm ở phía bên phải phòng ngủ, gồm hai cửa, một cửa thông vào phòng ngủ, một cửa
hướng về phòng sinh hoạt chung. Đã lâu anh không ở nhà, tấm rèm che cửa
thông ra phòng sinh hoạt chung vẫn che kín, lúc vào phòng tắm, Thượng
Linh không hề để ý, bắt đầu tắm sau khi đã chốt cánh cửa thông vào phòng ngủ.
Anh đột nhiên xuất hiện sau tấm rèm khi cô vừa ngâm mình vào bồn tắm, dọa cô đông cứng người trong làn nước.
“Sao đi tắm mà lại quên quần áo vậy?” Anh đặt quần áo lên giá để đồ,
thấy nét mặt Thượng Linh như vậy, liền bước lên ngồi bên cạnh bồn tắm,
đưa tay vuốt những sợi tóc ướt trên mặt cô: “Sao vậy? Không thoải mái
sao?”
Anh ngồi ở đây thì sao mà em thoải mái được? Thượng Linh
buồn bực, ngại ngùng cuộn tròn người lại. Nếu biết trước sẽ thế này, cô
đã đánh cả đống bong bóng đầy bồn, dù anh có vào cũng chẳng thấy gì.
Phòng tắm sáng thế này, cũng may bồn tắm đủ sâu, đủ lớn, nên cuộn người
lại cũng thấy thoải mái đôi chút.
“Thì ra phòng tắm ở đây có hai cánh cửa… Ha ha…” Thượng Linh cười ngây ngô.
Tay Diệp Thố quấn quanh mái tóc Thượng Linh, những ngón tay trắng trên
mái tóc đen ẩm ướt càng tôn lên vẻ quyến rũ của anh dưới ánh đèn. Tóc cô đã dài hơn, năm ngoái thỉnh thoảng còn đi cắt, nhưng sau lần đưa anh
sang Maldives dưỡng thương, cô không cắt tóc nữa mà chỉ thỉnh thoảng đi
sửa lại. Giờ đây tóc cô đã dài đến ngang vai, chạm lên vùng xương đòn.
“Nuôi tóc đi, anh thích tóc dài!” Anh cúi đầu, hôn lên phần giữa xương đòn và những lọn tóc trong con mắt kinh ngạc của cô.
Như có luồng điện chạy qua, Thượng Linh không cử động nổi da gà từ sống lưng trở lên. Cơ thể vừa tê dại vừa mềm yếu, tim cô đập thình thịch như không còn là cơ thể của chính mình nữa.
“Anh mau ra ngoài đi!” Thượng Linh lắp bắp.
Diệp Thố nhìn cô với vẻ không vui.
Nhận ra anh đã đứng dậy nhưng vẫn chưa rời khỏi phòng tắm, Thượng Linh
nghi ngờ ngước đầu lên. Anh đang lặng lẽ cởi quần áo trước bồn, làn da
mê hoặc dần dần lộ ra. Đúng là chẳng công bằng chút nào. Sao bây giờ đến cả động tác này trông anh cũng thanh nhã quyến rũ như vậy chứ?
Trong lúc Thượng Linh vẫn đang thèm thuồng ngắm nhìn, Diệp “mỹ nhân” đã cởi sạch quần áo bước vào bồn. Không gian rộng lớn trong đó bỗng trở
nên chật chội, anh trư