phê, đưa lên miệng nhấp một hơi: “Thực ra, ngay từ khi bắt đầu xuất
hiện ở đây, Phong Duy Nặc đã chẳng hề thật lòng. Cậu ta tìm con, vì cậu
ta căm ghét mẹ. Cậu ta cố tình qua lại với con để trả thù mẹ.”
Tiếng lách cách khi mẹ đặt tách cà phê xuống bàn cùng với câu nói tiếp sau đó như ngọn lửa đốt cháy trái tim cô.
Bà nói: “Mẹ đã kết hôn với Phong Quốc Kỳ.”
Mẹ lấy Phong Quốc Kỳ, cũng chính là cha của Phong Duy Nặc. Thì ra đây là lý do mười năm qua mẹ chẳng hề liên lạc với cô. Mẹ sợ cuộc sống trước
đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
Giây phút này, Thượng Linh chỉ cảm thấy người phụ nữ đang ngồi trước mặt xa lạ đến đáng sợ. Người đã sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, sống cùng cô
mười bảy năm trời, cho dù mười năm qua bặt vô âm tín, không biết mẹ ở
nơi đâu, nhưng tận sâu thẳm trái tim mình cô vẫn chờ đợi một ngày được
gặp bà. Nhưng giờ phút này, cô chỉ ước gì mình chưa từng gặp lại.
“Kể từ ngày đầu tiên mẹ lấy Phong Quốc Kỳ, Phong Duy Nặc đã không thích
mẹ, thậm chí còn vô cùng căm hận mẹ. Mẹ biết ngày nhỏ hai đứa con rất
thân thiết, nhưng đã bao năm trôi qua, con không hiểu gì về Duy Nặc bây
giờ.”
Thượng Linh nhìn mẹ, bỗng cười nhạt: “Đúng vậy! Mười năm rồi, đến cả
người mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con mà con còn không hiểu nỗi nữa
là.”
“Con tin hay không, mẹ cũng không có cách nào ép buộc. Nhưng dù gì mẹ
cũng là mẹ của con, mẹ không bao giờ lôi chuyện của chính con gái mình
ra làm trò đùa.” Mẹ cô khẽ nhíu mày nói tiếp: “Không biết con đã từng
nghe đến cái tên Ôn Nhược Đồng bao giờ chưa?” Mẹ nói cho cô biết Ôn
Nhược Đồng là người yêu cũ của Phong Duy Nặc. Trước đây vì công việc bận rộn nên hai người thường xuyên phải xa nhau, lúc chia tay khi lại tái
hợp. Chính xác thì hai người chưa thực sự chia tay nhau.
Tuy bà đã lấy Phong Quốc Kỳ, nhưng Thượng Linh vẫn là con gái bà, bà không thể trơ mắt đứng nhìn cô bị lừa dối như vậy.
“Mẹ không có ý gì khác, chỉ là không muốn con yêu phải một người không
thật lòng.” Cũng giống như bà, lận đận cả nửa cuộc đời, thành người đàn
bà chua ngoa đanh đá nhưng trước sau vẫn chẳng giữ nổi trái tim chồng.
“Thấy mẹ quan tâm lo lắng, con thấy vừa mừng vừa lo khi được yêu thương
như vậy. Chỉ có điều, đã mười năm rồi, mười năm sau mẹ mới nhớ mình vẫn
còn đứa con gái này, con vô cùng hoảng sợ vì sự quan tâm này của mẹ.”
Thượng Linh từ từ đứng dậy, nụ cười tươi rói trên môi: “Cám ơn những lời khuyên chân thành của bà ngày hôm nay, Phong phu nhân!” Mễ Mễ thấy mấy ngày nay Thượng công chúa hơi chán chường, nhưng dò hỏi mấy lần vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Vì chuyện này, Mễ Mễ bức bối mãi trong lòng, thầm nghĩ nhất định phải bắt Thượng Linh tự nói ra xem có
chuyện gì.
Ngày hôm đó, Mễ Mễ rủ Thượng Linh đi ăn, định chuốc cho Thượng Linh say
mèm còn tiện đường tra hỏi. Kết quả là Thượng Linh chưa say, Mễ Mễ đã
say, đập bàn đập ghế trong tiệm lẩu nói muốn đi tìm A Ảnh.
Thượng Linh không khuyên bảo được Mễ Mễ, cuối cùng vẫn để Mễ Mễ gọi cho A Ảnh.
Không ngờ mười phút sau Mục Ảnh xuất hiện tại tiệm lẩu. Hai người đỡ Mễ
Mễ đang say loạng choạng bước ra khỏi tiệm, ở phía đối diện bên kia
đường có một chiếc Porche màu xanh đang đỗ. Rõ ràng A Ảnh không đến một
mình.
Ông chủ của A Ảnh nhân cơ hội này cũng bước đến, thậm chí còn hào phóng
đưa xe cho A Ảnh lái đưa Mễ Mễ về. Còn anh đỡ Thượng Linh cũng đang ngà
ngà say, chầm chậm bước đi trong màn đêm thành phố.
Cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi qua làm Thượng Linh tỉnh táo hơn đôi
chút. Cảm nhận có người đang nắm chặt tay mình, cô khẽ dụi mắt nhìn từ
cánh tay lên trên.
Dưới ánh đèn, gương mặt trắng bóc tuyệt mỹ của anh giống như bức tượng điêu khắc, trông càng không giống người thật.
Khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cô dừng lại ngay lập tức, nghiêm mặt gào lên: “Đồ yêu râu xanh chết tiệt! Ai cho phép anh nắm tay tôi?”
Diệp Thố vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã nhảy chồm lên, tóm lấy cổ anh cắn
thật mạnh. Người anh hơi run, cánh tay vừa đưa lên bỗng ngưng lại. Đôi
môi trên cổ anh mềm mại ấm áp, mang cả vị rượu ẩm ướt vương trên làn da
khi bị răng cô cắn lên.
Anh không hề đau, chỉ cảm thấy ngứa, dù sao cô cũng là phụ nữ lại đang
say, dù có cắn mạnh đến đâu cũng chỉ như đang rỉa trên da anh mà thôi.
Giống như chú mèo con nũng nịu đang chơi đùa thỏa thích.
Cánh tay đang ngừng lại cuối cùng vẫn đặt lên vai cô, lại gần, gần hơn
nữa, cơ thể hai người đã chạm vào nhau. Anh nhắm mắt lại, để cô trút
giận lên mình.
Thượng Linh cắn liền mấy chỗ trên cổ anh, thế mà khi ngước mắt lên nhìn
lại chỉ có mấy vết răng mờ mở nhỏ xíu, còn chẳng chảy ra giọt máu nào.
Cô vừa tức tối vừa bực bội, tóm lấy hai bên gò má anh, kéo sang trái lại kéo sang phải.
“A Thố chết tiệt! A Thố khốn kiếp! Dám bắt nặt ta!...” Cô lặp lại mấy
lần liền, giọng nói yếu dần, như đang nghẹn ngào: “… Đến cả anh cũng bắt nạt tôi. Tất cả các người đều bắt nạt tôi.” Cô vừa gào vừa đẩy anh ra
xa, nhưng chỉ vừa cách được một chút đã bị anh kéo lại.
Cơ thể chạm vào nhau gần đến nỗi dường như có thể nghe thấy cả từng nhịp tim