
cho em…nhưng em vẫn là của tôi đấy, có biết không?”
Đúng, anh vĩnh viễn không có cách tha thứ cho cô, rất nhiều năm trước anh từng nói qua như vậy.
Trong lòng Tô Tranh lạnh lùng cười, nhưng trên mặt vẫn không có chút
gợn sóng nào, chỉ là ở lông mi cảm giác ướt át bắt đầu lan ra.
Mạc Phong chợt luống cuống, bàn tay to vốn đang hung hăng ôm chặt cô vào mình, sau đó lại lần nữa hôn lên môi cô.
Môi cô, bởi vì vừa bị giày xéo càng thêm đỏ thắm, lấp lánh ánh sáng
lộng lẫy, khẽ hé mở, giống như anh đào sau cơm mưa chờ đợi anh hái.
Đôi mắt Mạc Phong âm trầm, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, vì vậy hai bàn tay to vịn bên eo cô, đột nhiên ôm cô lên.
Đôi mắt Mạc Phong âm trầm, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, vì vậy hai bàn tay to vịn bên eo cô, đột nhiên ôm cô lên.
Tô Tranh nhắm lại con ngươi đột nhiên mở ra, cô cảm thấy mình hoa
mắt trời đất quay cuồng, đợi đến cô mở ra con ngươi thời điểm, Mạc Phong đã nhanh chóng đặt cô ngã ở trên bàn.
Tô Tranh bị buộc nằm ở mép bàn, phía trước là cạnh bàn rõ ràng, phía
sau là cái nhìn cứng rắn giạn dữ hết sức gần mình của phái nam. Cô khẽ
hít thở một cái, chống tay trên bàn đứng vững lại, nhỏ giọng mở miệng:
“Mạc Phong. . . . . .”
Mạc Phong bên dưới giữ cô thật chặt, bên trên cúi tựa vào quai hàm
cô, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, cúi đầu lẩm bẩm bên tai cô: “Tô
Tranh, em là của tôi. . . . . .”
Tô Tranh chống tay, mím môi không nói gì, sau chỉ “Hừ một tiếng.
Cô là Tô Tranh, cho tới bây giờ đều không phải là của bất cứ ai.
Là người của hai thế giới, đủ loại lão luyện, đã làm hao mòn ấn ký
người kia khắc vào linh hồn cô. Ngẩng đầu lên để nước mắt ướt át không
rơi xuống, bởi vì cô là Tô Tranh.
Thân thể Tô Tranh từ từ trầm luân trong thế giới này, nhưng nội tâm
linh hồn Tô Tranh vẫn lơ lửng trong không trung, lạnh lùng nhìn thế giới này, nhìn cái thế giới bao nhiêu năm sau vẫn khiến cô bất lực như cũ
này.
Cô lấy thân thể gầy yếu, lấy ý chí kiên cường, dùng một đôi tay,
ngoan cường mà sống trên thế giới nay; từng bước một bò lên; bò đến mức
ngón tay chảy máu; bò đến lúc sức cùng lực kiệt, cuối cùng đã tới cạnh
họ.
Tô Tranh như vậy, sẽ là của ai chứ?
Mạc Phong cố chống đỡ thân thể, bàn tay nắm eo của cô, mớn trớn làn
da mềm mại của cô. Nhưng thật ra Mạc Phong cảm thấy chán nản và bất lực
như cũ. Tô Tranh như vậy, không phải anh có thể nắm trong tay, giống như tối hôm qua vậy, khiến cho anh không thể mạnh tay.
Nhìn cô chìm vào giấc ngủ, nhìn cô rơi lệ giãy giụa, thế nhưng anh
lại ép cô đến bất tỉnh. Anh muốn an ủi cô, muốn đi vào thế giới của cô,
ôm cô. Nhưng thế giới đó anh không vào được. Trước mắt của anh tối sầm,
không có cửa ra, mà cô lại đang giấu mình ở nơi tăm tối mà anh nhìn
không thấy, là khóc thút thít ở nơi không có tiếng động đó.
Mạc Phong khổ sở nhắm mắt, gương mặt kiên nghị ghé sát vào gò má cô,
nhỏ giọng lầm bầm nói: “Tô Tranh, em là của tôi, em biết không. . . . .
.”
Tô Tranh mở mắt, mờ mịt nhìn cái bàn, tài liệu trên bàn vì động tác
của anh mà tán loạn. Cô nghe giọng nói thầm của anh, nhưng không cách
nào nghe được tiếng trong lòng anh.
Mạc Phong vốn ghé sát má cô từ từ đến gương mặt cô, sau đó ép cô quay mặt sang, hôn môi của cô, lại dọc theo môi của cô đi xuống, ở cằm có
chút máu ứ động của cô, sau đó đến cần cổ trắng nõn của cô.
Cô giống như một con thiên nga bị bắt. Cô thẫn thở đứng đó, ngửa cổ
lên, mặc cho anh giày xéo, trong mắt là đau thương mờ mịt nói không nên
lời.
Cô không có nước mắt, sẽ không có nước mắt. Nước mắt của Tô Tranh đã sớm chảy hết từ kiếp trước.
Nụ hôn của Mạc Phong ngày càng nóng bỏng, tới trước ngực cô, bàn tay
nhẹ nhàng cởi áo khoác của cô, tháo nội y ra, lộ ra vẻ đẹp của cô.
Vẻ đẹp của cô, cũng không phải loại rất đầy đặn, nhưng nắm trong tay, là vừa đủ. Khéo léo mà đầy đặn, giống như thân thể cô là do tạo hóa tạo ra giành cho anh.
Loại đầy đặn vừa phải đó, dù là nằm mơ anh cũng khó mà kiếm ra được
cảm giác quen thuộc đó, là tư vị mềm mại mà anh đã đánh mất tưởng chừng
không tìm lại được nữa.
Anh đã từng quen thuộc thân thể cô. Anh cũng rất nhanh phát hiện dù
đã nhiều năm như vậy cô vẫn là cô gái năm đó, anh không khó khăn gì tìm
đến chỗ mẫn cảm của cô, khiến cô và anh cùng dâng lên một cỗ khát vọng
khó tả. Anh muốn lôi kéo cô cùng nhảy vào vòng xoáy kích tình, để cho cô chìm đắm trong ngọn lửa mình tạo ra. Anh muốn đánh vỡ kiểu gió thổi
nước trôi đáng hận đó trên mặt cô, khiến cho cô vì mình sụt sùi rên rỉ,
để cô bất lực trong lòng mình.
Khi anh nhẹ nhàng cởi quần tây của cô ra, vuốt ve nơi đó, anh cảm
thấy thân hình của cô khẽ run. Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt cánh tay kiên cố của anh, dường như muốn cự tuyệt.
Nhưng đương nhiên anh không dừng lại, chỉ cúi đầu bên tai cô nói: “Tôi muốn em……”
Bàn tay của anh đưa xuống bên dưới cô, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa,
nhìn cô vì mình run rẩy, cũng nhìn cô vì mình tiết ra chút nước, làm ẩm
ướt nơi u kính hoang vu lạnh lẽo, ẩm ướt nặng nề.
Anh nhẹ nhàng hà hơi bên tai cô, giống như si như mê: “Tô Tranh, em chính là của tôi. . . . . . Đề